Nhất Túy Kinh Niên – 1


Nhất Túy Kinh Niên

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Dịch: Dương Quân

_____♣_____

Chương 1

Trời đã mấy ngày liền đổ mưa lớn, đem cả thành phố tưới cho ủ rũ. Mây đen như một cái đáy nồi lớn, đè lồng trời xuống thật thấp, khiến mọi thứ đều nặng nề. Từng dòng xe như những con giun to xác trì độn, chỉ biết nhích từng chút từng chút về phía trước.

Đã liên tục tăng ca vài ngày, đã vậy còn ở trong buồng xe chật chội bị hệ thống sưởi hơi thổi, Hà Cố thấy muốn đầu choáng mắt hoa. Trận kẹt xe này làm anh thấy cả người lẫn tâm đều phiền loạn. Anh một bên theo dòng xe như rùa bò nhích về phía trước, một bên cầm di động bàn công việc với cấp dưới. Mấy lần suýt nữa là tông vào đuôi xe phía trước. Về tới nhà cũng đã sắp mười giờ. Từ lúc mở cửa xe tới khi bung được dù chỉ ngắn ngủi có mấy giây, bởi vì trời mưa quá lớn làm anh bị dính nước đầy đầu đầy mặt. Thời tiết cuối thu lúc này, hạt mưa đánh trên da có thể so với cục nước đá tan vậy.

Anh bước lên lầu, từng bước chân đều đều nặng nề in đậm sự mệt mỏi. Chìa khóa cắm vào ổ, xoay một vòng rồi mở ra. Hà Cố liền ý thức chuyện gì đang xảy ra, đại não đang đần độn nhất thời trở nên tỉnh táo.

Cách ván cửa, âm thanh máy chơi game mơ hồ truyền đến.

Là hắn đến.

Trong nháy mắt đó, công tác điên cuồng cùng tăng ca mệt mỏi, tất cả như vô số hạt mưa rớt trên mặt đất rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn lấy, biến mất không thấy tăm hơi. Tâm của anh bây giờ là một mảnh trăng thanh gió mát, hoa tươi đua nở. Nghe thì có vẻ nói quá một chút, nhưng mà anh biết, khi mở cánh cửa này ra, thời điểm anh nhìn thấy được người kia, vui sướng như hóa thành một dòng nước ấm áp, theo máu đi khắp tứ chi toàn thân, lại trở về trái tim, thật ấm áp mà tốt đẹp.

Hà Cố quay người dựa vào trên tường, nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, muốn để cho mình lên chút tinh thần. Sau đó anh lấy di động trong túi ra, mở chế độ camera trước, di động chiếu ra một khuôn mặt đoan chính nhã nhặn. Anh đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bị nước mưa xối. Nguyên bản là một khuôn mặt tuấn lãng, cũng bởi dính mưa tóc ướt sũng nằm sấp xuống da đầu, ngược lại càng làm đậm nét vành mắt đen với ánh mắt có chút mệt mỏi, nhìn qua cũng có phần chật vật.

Anh thở dài, trời sinh lớn lên như vậy, muốn sửa thì có ích gì đâu chứ. Vậy nên cũng không có làm chuyện vô dụng nữa, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không bật đèn, ti vi LCD hắt tia sáng tới góc khuất là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Một bóng nam nhân dựa vào sopha ẩn trong tối cầm tay cầm điều khiển game chăm chú nhìn màn hình, hai chân dài bắt mắt làm càn mà gác lên bàn trà.

Người nam nhân nhìn cũng không nhìn tới anh một cái, ngón tay thon dài tiếp tục bùm bùm ấn ấn phím.

“Cậu đã đến rồi sao không bật đèn.” – Hà Cố nói xong liền muốn đi bật đèn.

“Không cần. Mất không khí.” – Nam nhân cũng không quay đầu lại nói.

Hà Cố liếc nhìn màn hình, ra là hắn đang chơi “tang thi du hí”. Trên màn hình một nữ cảnh sát ăn mặc nóng bỏng đang tìm tòi thây ma trong một kho xưởng cũ nát,bầu không khí hết sức căng thẳng quỷ dị.

“Ăn cơm chưa, đói không?”

Nam nhân không trả lời, lực chú ý tất cả dồn vào cuộc săn tìm.

Hà Cố thả cặp tài liệu xuống, cởi cái áo khoát ướt nhẹp treo lên, vọt vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ mặc ở nhà, sau đó đi xuống bếp rót một ly nước rồi đi về hướng sopha.

Ly thủy tinh ‘đinh’ một tiếng đặt trên bàn trà, nam nhân rốt cuộc cũng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hà Cố một cái. Trong bóng tối, đôi con ngươi thâm thúy kia vừa đen vừa sáng. Không hề có một chút để tâm, cũng không có chút ý tứ tình cảm nào, Hà Cố cảm giác trái tim mãnh liệt run lên một cái.

Đã hơn một tháng không gặp, Hà Cố nhìn người trước mắt mà nghĩ ngợi. Tuy đôi lúc cũng có nhìn thấy hắn trên ti vi hay trên mạng.

Nam nhân chuyên tâm chơi game, Hà Cố cũng không lên tiếng, cứ im lặng như vậy bồi hắn. Nhưng đáng tiếc cũng không lâu lắm. Nữ cảnh sát trang phục nóng bỏng khêu gợi đã bị thây ma cắn chết. Nam nhân đem điều khiển game quăng một cái.

“Má!”

“Tâm trạng không tốt?” – Hà Cố nhẹ giọng hỏi.

“Vội đến chân không chạm đất, phiền chết.”

“Ăn cơm chưa?”

“Không muốn ăn. Màn hình ti vi nhà anh nhỏ quá, nhìn chẳng đã ghiền, game cũng nên thay cái mới.”

“Ờ… để tôi làm cho cậu chút gì đó, buổi tối chắc cũng đã đói rồi.”

“Không ăn, mở đèn.” – Người đàn ông chỉ huy.

Hà Cố đi qua bật đèn.

Nam nhân đưa tay lên che mắt, đợi cho thích ứng được một chút ánh sáng sau đó lắc lắc đầu, để tay xuống.

Đó là một gương mặt lớn lên xinh đẹp đến mức làm hô hấp người ta đình trệ. Khuôn mặt góc cạnh, da trắng, ngũ quan rõ ràng. Rồi bởi vì có ba phần huyết thống phương đông nên đường nét sắc sảo như tạc khắc, lại mang theo một chút âm nhu. Hai mắt như nghiên mực, Sống mũi cao tựa núi non hiểm trở, khóe miệng cong cong tự nhiên, như cười như không. Như thế trên một khuôn mặt thì quả là đấng tạo hóa đã vô cùng không tiếc tay. Áo lông cổ cao đen tuyền đặc biệt tôn lên màu da trắng trẻo sáng láng. Một nửa tóc xoăn dài tùy ý mà vén ra sau đầu. Rõ ràng là một thân trang phục hoàn toàn cấm dục, lại bởi vì biếng nhác tùy tính mà ánh mắt lại lộ ra tuấn mỹ yêu dị. Nói không hết tả không rõ được sự gợi cảm mà nguy hiểm.

“Cư Hàn, hình như cậu gầy đi.” – Đôi mắt Hà Cố rơi xuống trên người Tống Cư Hàn, như bình thường không nỡ dời đi. Sự nghiệp của hắn hiện tại như mặt trời ban trưa, thời gian mình có thể nhìn thấy hắn cũng càng ngày càng ít, nên từng giây từng phút cũng không nên lãng phí.

“Chắc là vậy.” Tống Cư Hàn cầm ly nước uống một hớp, sau đó ngẩng mặt ngã lưng trên sopha, đầu nghiêng về phía sau lộ ra hầu kết sau cổ áo lông, ừng ực di chuyển lên xuống.

Hà Cố cảm thấy tim mình như run mạnh một cái, anh nói:”Nếu cậu thấy mệt thì tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Tống Cư Hàn quay đầu nhìn anh, hì hì nở nụ cười, nhếch môi nói:

“Anh sẽ không cho là tôi thật xa chạy đến đây chỉ để ngủ lại nhà anh đó chứ? Vì cái gì tôi lại không ngủ ở nhà mình? Vì cái gì không tìm khách sạn năm sao mà ngủ?”

Hà Cố lăng lăng nhìn hắn. Anh biết Tống Cư Hàn đến đây làm chi, cơ hồ cũng không ngoài làm tình. Những năm gần đây, thời gian mà bọn họ liên hệ, trừ bỏ làm tình, cũng không gì khác. Chính là trong anh luôn có điểm chờ mong, chờ mong Tống Cư Hàn chỉ là mệt mỏi, chỉ là đến đây để bình phục một chút tâm tình.

Tống Cư Hàn “ha” một tiếng: “Anh sao cứ vẫn buồn bả như vậy, đến, lại đây nào!”. Nên thay đổi nhận thức nhất thời, sớm một chút mà chủ động tiến đến đây.

Hà Cố đi tới, Tống Cư Hàn kéo một cánh tay của anh, đem anh kéo đến trên người mình. Hà Cố thân cao mét tám áp lên trên người Tống Cư Hàn, quả thực là hơi nặng xuống. Tống Cư Hàn khẽ hừ một tiếng, tay làm càn mà đưa vào trong quần áo ngủ của anh: “Để tôi sờ thử coi có phải anh mập ra hay không.”

“Hẳn là không.”

Tống Cư Hàn từ bụng của anh mò tới sau thắt lưng, dưới tay vẫn là cảm giác da thịt dẻo dai mê người như vậy. Hắn hài lòng ‘ân’ một tiếng :”Cả ngày ngồi văn phòng, nhớ vận động nhiều chút, mập ra liền khó coi, biết không.”. Hắn nắm cằm anh qua, hôn một cái: “Chúng ta bao lâu không gặp? Khó trách nhớ anh như vậy.”

“39 ngày.” – Hà Cố nói.

Tống Cư Hàn nở nụ cười: “Nhớ tới rõ ràng như thế, không hổ là kiến trúc sư”. Hắn xoay người một cái đem Hà Cố đặt ở trên ghế sô pha: “Tóc anh sao mà ẩm ướt như vậy?”

“Bên ngoài trời mưa.” – Giờ mới phát hiện a…

“Tăng ca đến bây giờ?”

 “Ừm.”

“Đã sớm nói anh từ chức, tôi cho anh tiền, anh mở cái quán cà phê, quán ăn, hoặc làm cái gì đó đại loại, thoải mái tự tại, hà tất cả ngày lếch xác lên cơ quan coi sắc mặt kẻ khác, công ty nhà nước bộ dễ chơi lắm sao?”

“Tôi sẽ không làm cái khác.” – Hà Cố nói.

“Tôi biết anh sẽ nói như vậy.” Hắn cuối đầu cắn nhẹ lên cắm Hà Cố, liền bắt đầu kéo lấy áo quần của anh.

Hà Cố rất phối hợp.

Hôm nay Tống Cư Hàn xem ra rất nôn nóng, lúc tâm tình tốt hắn yêu thích làm chút trò vui khởi động, nhưng thời điểm tâm tình không tốt sẽ đá đấm lung tung, đơn thuần là phát tiết. Hôm nay chính là dạng vế sau đi.

Hà Cố đau đến nhíu mày, anh cắn môi không lên tiếng.

Tống Cư Hàn thỏa mãn mà thở ra một hơi dài: “Hà Cố, cũng là anh tốt nhất.”

Hà Cố có chút mê loạn mà nhìn hắn, nhìn hắn chỗ đó trương lên như cây thuốc phiện, làm người ta phải quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Thân thể run rẩy không ngừng, màu đỏ ửng chậm rãi bò lên trên da Hà Cố. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể nào thích ứng được với thể lực như dã thú của Tống Cư Hàn. Mà không thích ứng thì không thích ứng, ít nhất làm quen, anh cũng có thể chịu đựng.

Tống Cư Hàn không chỉ một lần oán giận với anh, cùng người khác làm không thể tận hứng, không như anh có thể phối hợp như thế. Đại khái đây chính là nguyên nhân hai người có thể duy trì mối quan hệ cho tới bây giờ đi. Bằng không, tuấn nam mỹ nữ bên người Tống Cư Hàn đông như biển, làm sao cũng không tới phiên anh đến ngủ cùng.

Cũng không biết qua bao lâu, Hà Cố đã có chút thần trí không rõ. Trong lúc giật mình anh cảm giác Tống Cư Hàn xuất ra, trực tiếp tại trong thân thể anh…

Đây cũng là cái Tống Cư Hàn yêu thích nhất.

Tống Cư Hàn thở hồng hộc nằm úp sấp ở trên người anh. Hiện tại chính là thời điểm khó khăn nhất của thành phố, bởi vì khí trời đã rất lạnh, cung cấp sưởi ấm lại còn chưa bắt đầu. Hai thân thể người nhiệt độ lửa nóng mơ hồ xua đi hàn ý cuối thu.

Hà Cố đợi ánh mắt từ tan rã đến khi tập trung lại, cũng đã năm, sáu phút. Anh giật giật cơ thể, cảm giác thật không thoải mái.

Tống Cư Hàn ôm thắt lưng anh, vùi đầu ở hõm cổ anh, lười biếng mà nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi nằm một lát đi.”

“Tôi nghĩ đi tắm rửa một chút.” Hà Cố dừng một chút, nói bổ sung: “Lần sau đừng ở bên trong.”

Tống Cư Hàn Nhéo ngực anh một cái: “Để tôi sảng khoái một chút có sao đâu, chỉ có với anh là tôi dám không mang bao.” Khẩu khí đang làm nũng, lời nói ra lại như ban ân.

Hà Cố không tỏ vẻ gì. Anh đã nói qua không chỉ một lần – trên thực tế là ba lần. Nếu không có tác dụng, anh quyết định sau này sẽ không nói lại nữa.

Tống Cư Hàn cười đùa nói: “Như vậy không phải tốt lắm sao, thoải mái hơn một chút.”

Hà Cố quay mặt đi, từ cổ đến tai đều đỏ lên.

“Chỗ này của anh vẫn chặt như vậy, bình thường có bảo dưỡng sao?”

Hà Cố không nói lời nào.

Tống Cư Hàn cười nhẹ: “Cũng đúng, anh căn bản không hiểu mấy thứ này.”

Hà Cố chỉ biết đem mặt úp xuống sô pha, muốn giảm bớt một ít xấu hổ.

Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố đỏ ngầu cái cổ, tâm tình thật tốt, hắn đứng dậy, đem Hà Cố kéo lên: “Đi, cùng anh tắm.”

Hà Cố chân có chút như nhũn ra, bị Tống Cư Hàn ôm tiến vào phòng tắm. vòi hoa sen vừa mở, Tống Cư Hàn đem lưng anh đè lên tường, thân thể cao to áp tới, không nói lời gì mà nhấc lên một chân, lần lượt chinh phạt…

Chờ Tống Cư Hàn dằn vặt xong, đã là nửa đêm. Dọn dẹp sạch sẽ Hà Cố nằm ở trên giường, mệt mỏi đầu ngón tay đều lười động.

Tống Cư Hàn nằm ở bên cạnh anh, hô hấp đều đều, đã ngủ.

Hà Cố nhờ vào ánh trăng, tỉ mỉ ngắm bên mặt nghiêng nghiêng của Tống Cư Hàn. Trong lòng thật khó hình dung ra tư vị. Anh nhìn một chút, khuôn mặt Tống Cư Hàn đúng là có phần trẻ hơn so với tuổi tác, từ từ biến trở về phong thái thiếu niên, mà kí ức của anh cũng không tự chủ nhớ về lớp 12 năm ấy.

Khi đó, anh là một con mọt sách học bá đang chuẩn bị đấu tranh với kì thi đại học. Tống Cư Hàn lúc đó đang là năm nhất nam thần nổi tiếng khắp trường. Người cao ráo, chơi giỏi bóng rổ, thông thạo vài loại nhạc cụ, lại là thái tử của chuỗi công ty giải trí truyền thông giá trị mấy trăm triệu. Chưa kể thời điểm thường còn hay lộ diện ở các kênh truyền thông, coi như đã bước nửa bước vào vòng giải trí. Quan trọng nhất là hắn lớn lên nhìn cực kỳ đẹp đẽ.

Anh là gay. Từ thời lên sơ trung liền biết được. Cho nên, anh chỉ thích ngắm nhìn các cậu con trai đẹp mắt, đương nhiên, chỉ dám len lén nhìn.

Hai người bọn họ vốn là không có bất kỳ cơ hội nào gặp nhau, lại trùng hợp bị thầy giáo lôi kéo đồng thời cùng tham dự một hoạt động tuyên truyền công ích gây quỹ vườn trường. Phương thức tuyên truyền rất đơn giản mà thô bạo, chính là đem một loạt các video nước ngoài trình chiếu một lần tại trường học. Nhiệm vụ của Tống Cư Hàn là lên sân khấu xướng lên ca khúc chủ đề, đều là các ca khúc tiếng anh, mà nhiệm vụ của anh sẽ là phiên dịch ca từ của bài hát đó.

Thế nên, có một buổi chiều như vậy, anh và Tống Cư Hàn ngồi ở trong phòng làm việc của giáo viên, ôm notebook dịch ca từ. Anh hoàn toàn không có tế bào âm nhạc, mà Tống Cư Hàn đã viết qua không ít ca khúc, đã phát hành album của chính mình. Tống Cư Hàn hát đối với ca từ yêu cầu rất cao, không phải đơn giản phiên dịch lại là được, còn muốn truyền đạt ý cảnh cùng với vần điệu. Lật qua lật lại đến trưa, anh phát hiện Tống Cư Hàn tiếng Anh tốt hơn anh nhiều hơn. Hỏi tới mới biết, từ nhỏ hắn đã nhận được nền giáo dục nước ngoài, liên tục vài mùa hè đều sẽ ra nước ngoài tham gia các khóa học hè ở các trường tốt nhất.

Anh quả thật rất xấu hổ, cảm giác thầy gọi anh đến đây là hoàn toàn dư thừa. Anh còn nhớ sau khi phiên dịch hoàn tất, Tống Cư Hàn cười với anh nói: “Tốt lắm, tôi đi nhé.”

Một nụ cười kia có thể nói là hấp dẫn hơn trăm hoa nở cũng không quá đáng, anh liền cảm thấy trong lòng bị đánh mạnh một quyền, không đau, tê dại, thật giống như  một thứ gì đó theo nụ cười kia mà truyền đến tim. Anh nhớ rõ mình vô cùng khẩn trương mà đáp :”Thật ngại quá, không giúp đỡ được gì.”

“Ân, cũng nhờ anh giúp một chút.” Tống Cư Hàn gỡ xuống USB, xách cặp lên. Da dẻ thiếu niên dưới ánh tà dương chiếu rọi phản xạ ánh sáng nhu hòa động lòng người. Ánh mắt sáng ngời kia thật giống như bao hàm cả dãy ngân hà, từng chút từng chút một mà rải vào trong tâm hồn: “Hiếm thấy ai đó đi chung với tôi mà không biết nói chuyện làm sao, thanh tĩnh ghê!”

Anh không rõ là Tống Cư Hàn đang là khen hay châm chọc anh, anh chỉ nhớ rõ chính mình vẫn nhìn bóng lưng Tống Cư Hàn, mãi tận khi hắn biến mất.

Sau đó, cái hoạt động công ích kia rất thành công. Đám học sinh đại khái cũng chẳng chút để ý nội dung chương trình, mà chỉ là si mê với biểu diễn của Tống Cư Hàn. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Tống Cư Hàn rất thỏa đáng đem thầy giáo chịu trách nhiệm kế hoạch hoạt động cùng nhân viên công tác mời lên sân khấu, đương nhiên, cũng bao gồm cả anh. Tống Cư Hàn liền đứng ở cạnh anh, ôm vai anh nói vài câu khách sáo.

Vào lúc ấy trong lòng anh chỉ có hai ý nghĩ. Thứ nhất, Tống Cư Hàn quả là trưởng thành sớm, thật biết nói chuyện; thứ hai, Tống Cư Hàn kêu tên của anh. À, còn cái thứ ba nữa, tay Tống Cư Hàn nóng quá, làm toàn thân anh đều nóng lên

Mặt của anh lúc đó nhất định phi thường đỏ.

 Sau đó một khoảng thời gian thật lâu, bọn họ không có bất kỳ lần nào gặp lại nhau. Anh vẫn như cũ trong sân trường rộng lớn như vậy tìm tòi bóng dáng Tống Cư Hàn. Một khi phát hiện liền len lén nhìn.

(quá tội!)

Mãi đến tận ngày ấy trở lại trường sau kì thi đại học, hai người bất ngờ đụng phải tại WC nam không một bóng người.

Anh lấy dũng khí cùng Tống Cư Hàn thăm hỏi một chút, Tống Cư Hàn nhìn anh một hồi, rồi mới giống như chợt nhớ ra được anh là ai, “A” một tiếng.

Anh rất thất vọng.

Tống Cư Hàn thuận miệng hỏi anh: “Anh là lớp 12 đi, thi thế nào?”

“Cũng tạm được.”

Tống Cư Hàn huýt sáo, kéo dây kéo xong, vừa nhấc mắt, lại bắt gặp ánh mắt anh trộm liếc nhìn.

Anh đến bây giờ còn có thể nhớ tới lúc đó lúng túng cùng quẫn bách, thật giống hệt như ăn trộm bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

Tống Cư Hàn sắc mặt hơi biến đổi, nhìn lướt qua anh còn chưa kịp kéo dây kéo lên cùng với nơi đang có phản ứng không cẩn thẩn bại lộ kia, nói một câu anh mà ngữ điệu đến nay anh còn nhớ rõ ràng: “Anh là GAY?” Âm cuối vút cao, tràn đầy kinh ngạc cùng ngả ngớn.

Anh bối rối, bí mật ẩn sâu nhất bị người ta phủi ra dễ như ăn cháo, cảm giác xấu hổ đó khó có thể hình dung.

Lúc đó đồng tính luyến ái chưa giống như bây giờ được chấp nhận rộng rãi như vậy. Phần đông mọi người đều lén lén lút lút như ăn trộm. Có thể Tống Cư Hàn từ nhỏ đã tiếp xúc với ngành giải trí, về mặt này so với bạn cùng trang lứa trưởng thành sớm hơn rất nhiều.

 Tống Cư Hàn cười khẽ một tiếng, tiếng cười tràn đầy trào phúng, sau đó liền đi.

Hà Cố còn nhớ buổi chiều hôm đó anh trốn ở trong nhà cầu rất lâu không dám đi ra ngoài. Lẽ ra sau khi thi đại học kết thúc vốn nên là một buổi chiều thả lỏng, còn anh lại thấy khó chịu như cào tim cào phổi.

.

.

.

-Hết chương 1-


Tác giả có lời muốn nói: Mở hàng truyện mới nha! Cái này là cùng “Châm Phong Đối Quyết” và “Chức Nghiệp Thế Thân” có quan hệ. Cố Tổng, tiểu lang cẩu, Tường ca cùng Yến Minh Tu đều sẽ ra trận. Trong đó Cố tổng là  thủ trưởng cũ của nhân vật chính, phần diễn khá nhiều, những người khác là tham gia cho vui.

Advertisements

2 thoughts on “Nhất Túy Kinh Niên – 1

  1. Chân thành cảm ơn bạn ! Mình thật sự rất thích truyện này vì nó là một trong những bộ đầu tiên mình đọc . Mình biết tới nó qua kịch truyền thanh nhưng rồi nhóm sub họ xóa hết và mình cũng không lưu,thật sự rất tiếc ! Khi mình tìm được bạn không biết mình vui đến thế nào đâu   Thật sự những người khác dịch quá kinh khủng :)) Thật sự cảm ơn bạn đã dịch và mong bạn tiếp tục dịch :’> Mình đang cố gắng học tiếng Trung :’> Cảm ơn bạn rất nhiều .

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s