Nhất Túy Kinh Niên – 2


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

—————

CHƯƠNG 2

Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời đã lên cao. Hà Cố mở mắt ra, ánh mặt nắng chiếu lên mặt nóng ấm, anh cảm thấy eo mình nặng trịch, một cái tay vắt ngang qua. Anh nhấc lấy cánh tay kia, lặng lẽ đặt lên ngực mình, sau đó quay đầu nhìn người bên gối.

Tống Cư Hàn ngủ rất say, tóc mềm hỗn loạn buông xuống bên mặt, lông mi thật dài phủ trên mặt một bóng quạt, cánh mũi nhẹ nhàng hít thở. Một phần huyết thống sắc bén, điềm đạm của phương tây khiến cho Tống Cư Hàn đồng thời có được ngũ quan thâm thúy của tây phương, lại có nét tao nhã thần bí của phương đông. Cũng dễ hiểu sao người này lớn lên liền có thể khiến cho người ta điên cuồng.

Hà Cố đã từng bỏ ra đoạn thời gian rất dài, suy nghĩ rằng anh yêu thích là Tống Cư Hàn hay là khuôn mặt này. Là một kỹ sư, anh rất hay suy nghĩ và suy nghĩ cũng rất tốt. anh còn muốn dùng nhiều cách biện luận và giả thiết để thấu triệt suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng anh cũng đi đến kết luận, Tống Cư Hàn cho dù không có khuôn mặt này thì xuất thân, địa vị, tài năng văn nghệ, sự phong phú từng trải cùng cách thức giao tiếp thành thục, tất cả đều có thể dễ dàng hấp dẫn một người. Đó là do Tống Cư Hàn ở một tầng lớp khác biệt như thế mới có thể đúc ra quý khí cùng thanh cao tản mát từ trong xương mà người người mong muốn, giống như thiên chi kiêu tử, có thể hấp dẫn ánh mắt người khác sùng bái cực độ. Kể như bây giờ, anh đã có thể chống cự lại nụ cười của Tống Cư Hàn, điều mà hồi còn trẻ chính mình không dễ gì làm được.

Chỉ khi hiểu rõ về con người Tống Cư Hàn mới biết được bên trong sự thông minh tuyệt đỉnh của hắn, hoàn toàn là một người có tư tưởng ích kỷ. Trình hiểu biết của anh về Tống Cư Hàn sợ là chỉ xếp sau ba mẹ hắn, bởi vì Tống Cư Hàn ở trước mặt anh chưa bao giờ làm bộ cao thượng, hoặc là nói hắn coi thường việc che dấu.

Hà Cố cứ nhìn như vậy nhìn hơn nữa ngày, bởi vì phải để lâu một tư thế cứng ngắt có chút mệt nên hơi cử động.

Lần này, Tống Cư Hàn tỉnh dậy, mắt đối mắt với anh, ngáp một cái: “Mấy giờ rồi.”

“Mười giờ rưỡi”

Tống Cư Hàn mở choàng mắt: “Shit, Tiểu Tùng làm gì mà không chịu gọi cho tôi!”

Tiểu Tùng là trợ lý của Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn nhìn nhìn xung quanh, bực bội nói: “Di động tôi đâu?”

Hà Cố xuống giường, trực tiếp ra phòng khách, chỉ chốc lát sau đã đem điện thoại của Tống Cư Hàn trở lại.

Tống Cư Hàn cầm lấy điện thoại nhìn qua, không có gọi, đem nó quăng lại trên chăn, hằn học nói: “Đưa tôi cái của anh!”

Hà Cố đem điện thoại di động đưa cho hắn, hắn gọi Tiểu Tùng: “Ê, phải, tôi ở chỗ của Hà Cố… Cái gì? Được, cũng đã bỏ lỡ rồi, ngày khác đi, cậu hãy nghĩ cách giải thích.” Vừa nói Tống Cư Hàn lại nằm vật lại trên giường.

Hà Cố hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì hả?”

“Ừm.” Tống Cư Hàn không nhanh mà nói: “Đi chuẩn bị chút thức ăn đi.”

Hà Cố mặc quần áo, trước tiên đi sạc pin điện thoại cho Tống Cư Hàn, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Chờ Tống Cư Hàn rửa mặt xong đi ra, bữa sáng đã bày ở trên bàn, Tống Cư Hàn ngồi xuống, không nói một lời ăn, hoàn toàn không nhìn thấy Hà Cố còn bận rộn ở nhà bếp.

Hà Cố đem trứng ốp lếp mang lên bàn, Tống Cư Hàn đã ăn muốn xong, liền đưa tay nói: “Đưa điện thoại di động của tôi đây .”

Hà Cố đem cái điện thoại đã có thể khởi động máy đưa cho hắn.

Tống Cư Hàn ở trên màn hình ấn ấn, một đoạn tin thoại nhảy ra đi ra, một cái rất giọng nữ dễ nghe làm nũng nói: “Làm gì mà không về thế, em đau lòng quá nha ~.”

Tống Cư Hàn vừa ăn vừa không mặn không lạt trả lời một câu: “Gần đây bận việc.”

Hà Cố không tự nhiên nắm chắc đôi đũa, hầu kết trên dưới di chuyển, im lặng cúi đầu ngồi ăn cháo.

Hai người anh tới em lui mà ve vãn hai câu, cô gái đó âm thanh xinh đẹp cực kì, thế mà Tống Cư Hàn mặt không chút biểu cảm gì nói chuyện đối phó, làm lòng người ta thấy sợ.

Tống Cư Hàn miệng ăn cháo, không chút để ý mà nói: “Nghe ra được thanh âm này sao?”

Hà Cố lắc đầu một cái.

“A, tôi quên, anh đâu thế nào nghe ca nhạc được. Gần đây có một người vừa mới nổi lên , em ấy cứ quấn lấy tôi đòi viết ca khúc cho mãi.”

“Cậu ngủ với cô ấy?”  Hà Cố không chút để ý hỏi. Kỳ thật anh đâu phải không thể nghe nhạc. Mỗi một album của Tống Cư Hàn hát anh sẽ nghe qua vô số lần, anh chỉ là không nghe người khác hát thôi.

Tống Cư Hàn lắc đầu, khinh bỉ nói: “Ai biết có sạch sẽ hay không.”

“Vậy cậu vẫn để ý cô ấy làm gì.”

“Ba tôi muốn nâng đỡ người ta, cô ta có cái cổ họng tốt đấy, nhưng muốn tôi viết nhạc cho cô ta?” Tống Cư Hàn hừ cười một tiếng: “Tôi viết một bài hát bao nhiêu tiền?”

Hà Cố không nói gì.

Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố, trào phúng mà nở nụ cười: “Dù là ai tiếp cận tôi, chung quy là phải muốn chút gì đó từ tôi chứ, đúng không?”

“Tôi cũng vậy.” Hà Cố lau miệng, nhàn nhạt nhìn hắn: “Muốn mặt của cậu.”

Tống Cư Hàn bắt đầu cười ha hả.

Hà Cố cũng phối hợp cười cười. Tống Cư Hàn cho là Hà Cố anh cùng những người khác không quá khác biệt, đều coi trọng mặt của hắn, tên tuổi hắn, tiền của hắn. Hà Cố cũng mệt không giải thích cái gì, bởi vì quan hệ Tống Cư Hàn mong muốn luôn phải là dạng “Đôi bên cùng có lợi”

Huống hồ, tình cảm anh đối Tống Cư Hàn nói tới chỉ là sự trói buộc đáng chê cười. Anh cũng không muốn tự rước lấy nhục.

Anh không lắm miệng, không quấn lấy người, không phiền phức, không chống cự, như vậy Tống Cư Hàn mới không thấy phiền chán. Trừ phi Tống Cư Hàn có một ngày chơi anh chán ngán, trước lúc đó, bọn họ còn cần phải duy trì quan hệ thế này một thời gian nữa. Vì nếu như bọn họ bạn tình cũng không phải, vậy cả đời này chỉ sợ anh cũng không có cơ hội một lần nữa chạm vào người đàn ông này.

Cơm nước xong, Tống Cư Hàn gọi điện thoại ngay, hình như là gọi cho tài xế.

Hà Cố dọn dẹp xong nhà bếp, liền mở ra Ipad, trước tiên mua sắm trực tuyến một đống trò chơi mới ra nhất, tốn hơn một ngàn, sau đó lại bắt đầu xem ti vi.

Cái tivi 48’’ hiện tại ở nhà anh mua hai năm trước. Cho dù là bây giờ thì cũng được coi như là tivi gia đình cỡ lớn rồi. Anh công tác rất bận, bình thường ít xem, chỉ có Tống Cư Hàn đến chơi game này nọ, tivi này cũng là mua vì hắn. Thực ra không chỉ có tivi, vì từ nhỏ anh có gia cảnh bình thường, đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu không cao, phàm là đồ vật cao cấp nào trong nhà đều là do thỉnh thoảng Tống Cư Hàn sẽ đến chơi mà chuẩn bị. Hiện trên thị trường mới ra tivi 65’’, nhìn khá khí thế, thế nhưng rất đắt,có hơn bốn vạn có. Hà Cố nhìn máy tính trầm tư một lúc, vẫn là hạ đơn đặt hàng.

Nhúc nhích ngón tay, hai tháng lương coi như bay mất.

Hà Cố có chút đau lòng. Mà nghĩ nghĩ một chút thì cũng không có gì. Kiếm tiền đơn giản chính là để xài, xài tiền đơn giản chính là vì cao hứng. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tống Cư Hàn, anh sẽ cao hứng. Lại nói anh cô đơn một mình, bình thường rất ít dùng tiền, sau đó không thể kết hôn, càng không thể có con,vậy giữ tiền làm gì đây.

Tống Cư Hàn nói chuyện điện thoại xong trở lại, dùng sức mà vươn eo duỗi lưng, lười biếng nằm ịch trên ghế sô pha: “Hà Cố, lại xoa bóp đầu cho tôi đi.”

Hà Cố thả lỏng người, ngồi xuống bên cạnh hắn, đem đầu của hắn gối ở trên chân mình, dùng lực đạo vừa phải xoa huyệt thái dương cho hắn

Tống Cư Hàn nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ rất thoải mái.

Hà Cố không nhịn được khóe môi vểnh lên, có chút xúc động muốn cúi đầu hôn nhẹ cái trán trơn bóng kia. Anh nhẹ giọng nói: “Cậu lại có buổi tổng dợt nữa à?”

“Ừ, sau đó lại là phải tận lực khai diễn, đồng tiền ơi đồng tiền, đúng là quá hao tổn tinh lực, mệt.”

Bản thân Tống Cư Hàn là một ca sĩ đang “hot”, hơn nữa còn là một ca sĩ có tài năng sáng tác,  giọng hát tuyệt đỉnh êm tai rất quyến rũ, lớn lên thì vô cùng đẹp trai. Hắn là một tài năng trong giới âm nhạc Hoa ngữ. Bao nhiêu người chạy tới cầu hắn một ca khúc, bởi vì có thể xướng khúc của Tống Cư Hàn viết ra, tức nói lên người đó ở trong giới ắt có vị trí nhất định, hoặc là có kim chủ nguyện ý đập tiền nâng đỡ.

Hà Cố ôn nhu vuốt vuốt tóc của hắn: “Tôi biết cậu thích viết nhạc hơn.”

Tống Cư Hàn khẽ hừ một tiếng, ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, đều đều nói: “Anh đoán xem ngày đó tôi nhìn thấy người nào?”

“Ai?”

“Bạn trai thời đại học của anh, hắn ta về nước.”

Hà Cố ngẩn ra, tay dừng lại, anh che giấu  tâm trạng có chút xáo động của mình: “Phùng Tranh? Cậu biết cậu ấy không phải bạn trai tôi.”

“Ha, vậy thì là gì? Bạn giường?” Tống Cư Hàn nở nụ cười: “Không đúng nha, bây giờ anh vẫn  theo tôi mà.”

Hà Cố bình thản nói: “Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè.”

Tống Cư Hàn từ trên sô pha ngồi dậy, híp mắt nhìn anh: “Hắn hiện tại đã rất khá, sau khi về nước không đi làm ở công ty nhà mình, trái lại khởi nghiệp làm lãnh đạo, lúc tuyên dương bộ phim điện ảnh mới của công ty, là hắn lên phát biểu. Hắn thấy tôi cũng khá khách khí, đâu như hồi trước hay động kinh như vậy… đúng rồi, hắn ta còn hỏi thăm anh.”

“Ờ.”

“Anh không hiếu kỳ hắn hỏi cái gì hả?”

Hà Cố lắc đầu một cái, có chút buồn bực mất tập trung. Trong đầu của anh hiện lên một gương mặt tuấn tú tao nhã quý khí. Nếu như không phải Tống Cư Hàn… anh và Phùng Tranh e rằng…

“Hắn hỏi chúng ta có còn ở cùng nhau không.” Tống Cư Hàn hất cằm, nhãn tình không chớp một cái mà nhìn chằm chằm Hà Cố , đem biểu tình nhỏ bé của anh thu hết vào đáy mắt: “Anh đoán coi tôi trả lời hắn làm sao ?”

Hà Cố giọng điệu bình thản: “Không quan trọng.”

Tống Cư Hàn cười khúc khích: “Tôi nói rằng anh vẫn còn ở trong hậu cung của tôi. Lúc đó cái mặt của hắn thật là đặc sắc.”

Hà Cố nhíu mày lại, đứng dậy bước đi phòng sách.

Tống Cư Hàn nắm cổ tay của anh lại, lực đạo có chút thô lỗ, biểu tình cũng rất ngạo mạn: “Làm sao vậy? Không thích à?”

“Không có, chỉ là không có hứng thú.”

Tống Cư Hàn đứng lên, nặn nặn cằm của anh, khẽ cười nói: “Đừng giả bộ, vừa nghe cái tên này đến ánh mắt anh cũng khác thường. Năm đó thằng nhóc kia bởi vì chúng ta ở chung mà…”

“Chúng ta không có ở chung với nhau đi.” Hà Cố ngẩng đầu nhìn Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn ngẩn người.

Hà Cố nở nụ cười, lấy ngón tay chỉ chỉ chính mình, rồi chỉ chỉ Tống Cư Hàn: “Kiểu thế này, không gọi là ở chung, tôi cũng đâu phải là hậu cung một thành viên của cậu đâu. Cậu thực sự muốn bàn luận quan hệ của chúng ta sao? Có cần thiết không?”

Tống Cư Hàn buông lỏng tay ra, khẩu khí cũng lạnh xuống: “Không cần thiết.”

Hà Cố gật gật đầu: “Tôi còn có chút công việc phải xử lý, cậu đi chơi game đi, cần gì thì gọi tôi.”

Hà Cố cũng không quay đầu lại tiến vào thư phòng. Vừa mới ngồi xuống thở một hơi liền nghe tiếng ngoài cửa bị đá rầm một cái. Anh thở dài một hơi, buồn bực mà cào cào tóc.

Cần gì chứ, thật vất vả mới tới một lần, hơn thua miệng lưỡi có ý nghĩa gì chứ! Đã nhiều năm như vậy, cũng không phải không biết Tống Cư Hàn hắn là dạng người gì.

Hà Cố có chút ảo não, từ trong ngăn kéo cuối cùng, móc ra một bao thuốc lá. Tống Cư Hàn phải bảo vệ cổ họng, nên không hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc lá. Nhưng anh làm việc thường hay thức đêm, không hút thuốc lá có khi không tỉnh nổi, cho nên tận lực ít hút. Ở nhà càng ít hút, đặc biệt là không thể để cho Tống Cư Hàn biết được.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, mùi vị thuốc lá theo khoang mũi rót vào dạ dày. Kì thực xưa giờ anh không quá thích mùi khói thuốc, quá kích thích, đúng là dễ làm tinh thần nâng cao.

Anh đi tới trước cửa sổ, đúng lúc thấy Tống Cư Hàn ngồi vào trong xe, không chờ tài xế thay hắn đóng cửa, hắn đã tự đóng cái rầm, làm tài xế sợ hãi rút nhanh tay về.

Xem ra Tống Cư Hàn quả thật là mất hứng. Hà Cố cảm thấy được thật buồn cười. Năm đó đánh bại hạ nhục Phùng Tranh, Tống Cư Hàn liền chế nhạo hắn, rõ ràng là một mở màn thắng lợi, không, đã là luôn luôn thắng lợi mới đúng. Tống Cư Hàn từ lúc sinh ra đã được định sẳn nam nhân này cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, luôn đứng ở chỗ cao, hưởng thụ thứ tốt người khác cả đời đấu tranh giành giật cũng chưa chắc với tới được.

Cho nên, vì cái gì còn nhắc tới cớ sự năm đó? Vì Tống Cư Hàn thấy khó chịu sao?

Chắc là do thái độ của mình mới vừa rồi đi. Tống Cư Hàn quen thói nhất hô bá ứng, trong nhận thức của hắn, kẻ yếu chỉ xứng đáng khom lưng bó gối dưới hắn, anh vẫn luôn rất thức thời mà tuân theo. Ngẫu nhiên không kiềm chế được, quả nhiên chọc Tống Cư Hàn bực mình.

Thực sự là không nên.

Hút thuốc xong, anh trở về trước bàn, mở máy vi tính ra làm việc. Anh là một kỹ sư kiến trúc, công tác tương đối rườm rà phức tạp, trách nhiệm cũng lớn, một người dẫn dắt cả đội chín thành viên. Liều mạng làm việc trong sáu bảy năm trong công ty, tính cả lương và các hạng mục tiền thưởng cùng cuối năm, một năm có thể kiếm được năm mươi, sáu mươi vạn, cũng coi như là người thành đạt. Mà do thời gian dài thức đêm, tăng ca, ở thời điểm gần ba mươi này bắt đầu làm cho anh có chút cố hết sức.

Anh nhìn chằm chằm vào bản vẽ kết cấu phức tạp, cảm giác thấy hơi mệt mỏi, đột nhiên nhớ lại Tống Cư Hàn từng nói, muốn cho hắn kinh doanh lẻ tẻ vân vân.

Anh đúng là người khá buồn chán, không thích nói chuyện, cũng không thích giao tiếp, cho nên trước đây chưa từng có suy nghĩ muốn đổi nghề. Thiết kế một tòa kiến trúc cần phải tính toán nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ cùng kiến thức nền tảng. Những thứ này trăm ngàn năm qua con người đã không ngừng học tập và đúc kết từ thực tế tạo thành lý luận khoa học vững chắc. Anh chỉ cần đủ cẩn thận, đủ chuyên nghiệp thì sẽ không gây ra sơ suất lớn. Anh biết mình thích hợp với thứ khô khan như vậy, theo khuôn phép cũ mà làm việc. Bởi càng ít sự thay đổi, anh càng cảm thấy an toàn.

Nhưng người là sẽ thay đổi, vô luận chủ động hay là bị động, hai năm qua anh xác thực bắt đầu cân nhắc đổi nghề . Chủ yếu là do quá mệt mỏi. Anh cũng không phải người không thể ăn khổ, chỉ là quá sức mệt mỏi liền sẽ già đi nhanh hơn. Anh cũng không phải sợ già, mà là sợ … Tống Cư Hàn nhìn anh mà không lên nổi. Cho dù công tác có bận bịu anh cũng kiên trì tập thể hình. Tăng ca đến hoa cả mắt cũng không dám ăn khuya. Tới mùa đông da dẻ khô nứt cũng phải da mặt dày kiên trì đi tìm hiểu mỹ phẩm dưỡng da cho nam giới. Rồi thì ăn mặc hàng hiệu cả bảng giá cũng không đọc. Tất cả điều này đều bởi vì Tống Cư Hàn.

Công tác bảy năm, anh tốn không biết bao nhiêu khoản để dành.

Bất tri bất giác, anh thật giống như vì người khác mà sống.

Nếu như anh muốn đổi nghề, Tống Cư Hàn nhất định sẽ giúp anh. Ở phương diện này, Tống Cư Hàn rất hào phóng. Hiện tại xe của anh, phòng ở này của anh, tất cả đều là Tống Cư Hàn cho. Anh chưa bao giờ từ chối này nọ, anh lấy rồi, Tống Cư Hàn mới không nghi ngờ. Anh thường xuyên an ủi mình, dù cho Tống Cư Hàn có keo kiệt hay là cấp cho ai khác tình cảm đi chăng nữa, anh cũng không tính là thiệt thòi. Anh yêu thích Tống Cư Hàn mười năm, ngủ với hắn sáu năm, còn có thể kiếm được xe hơi biệt thự, anh còn cái gì có thể tự bi thương tự oán hận. Đổi thành người khác, sớm đã là nằm mơ mà cười đến tỉnh luôn rồi.

.

.

.

-Hết chương 2-

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s