Nhất Túy Kinh Niên – 7


Nhất Túy Kinh Niên

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Dịch: Dương Quân

_____♣_____

Chương 7

Thiếu niên nhìn nhìn anh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mì hoành thánh trên tay anh, cậu đưa một tay cầm lấy túi nhựa: “Cảm ơn, bao nhiêu tiền?”

Hà Cố phục hồi tinh thần, mơ hồ nhận ra đây hình như là nam diễn viên gần đây đang nổi lên, tuổi chưa tới hai mươi, da dẻ non đến búng ra sữa, thân thể còn nét đơn bạc ngây ngô của thiếu niên. Cậu ta mặc một cái quần bò ôm sát, tôn lên hai chân thon dài. Chỉ là đứng như vậy thôi cũng giống như đang tỏa sáng.

Hà Cố bình tĩnh mà nói: “46.”

” A, anh chờ chút ” Thiếu niên xoay người lại đi lấy tiền, một lát sau, cầm bóp tiền đi ra, rút ra năm mươi đưa anh: “Không cần thối lại.”

Hà Cố không hề nói gì, cầm lấy tiền xoay người rời đi.

“Ai vậy?” Trong phòng truyền ra âm thanh Tống Cư Hàn.

“Đưa đồ ăn ngoài thôi.” Thiếu niên đáp.

“Đồ ăn ngoài? Cậu gọi ?”

“Không phải Hàn Ca gọi sao? Gạch cua… Mì hoành thánh?”

Hà Cố tận lực bước nhanh đến cửa thang máy, nhưng vẫn là chậm một bước, sau lưng truyền đến âm thanh Tống Cư Hàn: “Hà Cố   !”

Hà Cố đứng lại, sau đó quay người sang.

Tống Cư Hàn cau mày nhìn anh, lại nhìn mì hoành thánh một chút , xì cười một tiếng: “Anh bây giờ qua đây làm gì?”

“Đưa đồ ăn ngoài.” Hà Cố nói mà không có biểu cảm gì.

Tống Cư Hàn lông mày hơi nhướng lên, tuy rằng trên mặt Hà Cố gió êm sóng lặng, hắn vẫn có thể cảm giác được người đàn ông này đang ngầm tức giận. Hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Hà Cố hắn nhận thức, ngoại trừ ở trên giường, bình thường rất ít biểu lộ tâm tình của mình, hắn ngoắc ngoắc ngón tay: “Quay lại.”

Thiếu niên kia dò ra một cái đầu, đôi mắt vừa tròn vừa sáng  ở giữa bọn họ khó hiểu lại dò xét.

Hà Cố không nhúc nhích: “Cậu có khách, mắc bận đi.”

“Kêu anh quay lại!” Đây là ghen tị sao? Hắn còn không có thưởng thức đủ đây.

Hà Cố dừng hai giây, đi trở về.

Thiếu niên nói: “Hàn Ca, hắn là ai?”

Tống Cư Hàn không để ý tới cậu, cầm lấy cổ tay Hà Cố, tiến đến bên mặt anh ngửi một cái: “Còn được, không uống quá nhiều.”

Thiếu niên trợn to hai mắt. Khẩu khí kia ngả ngớn ám muội, tuyệt đối không phải quan hệ bạn bè bình thường.

Hà Cố hướng thiếu niên gật gật đầu, quen thuộc ở trong tủ giày tìm ra dép lê thay.

Nhà trọ này của Tống Cư Hàn anh tới quá nhiều lần, Tống Cư Hàn còn từng muốn đưa anh chìa khóa, nhưng anh không muốn. Nếu như có chìa khóa, anh có thể sẽ nhịn không được hở chút lại chạy tới. Người có lúc tự chủ không đủ, phải cần một chút ngoại lực trói buộc, anh cũng không muốn cho chính mình một loại ảo giác “bất cứ lúc nào có thể tới tìm Tống Cư Hàn”.

Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, mười  lần thì có sáu, bảy lần là Tống Cư Hàn chủ động tìm anh. Nhưng ba, bốn lần anh chủ động kia đều là tại lúc vô số khát vọng rốt cuộc áp chế không nổi mà bung trào.

Thiếu niên có chút sững sờ mà nhìn Hà Cố, tựa hồ còn không quá tin tưởng Hà Cố cùng Tống Cư Hàn có quan hệ. Hai người này chênh lệch như một thứ đồ sứ chất phác ảm đạm cùng một viên kim cương hào quang lóng lánh. Cùng kim cương phối hợp, tốt xấu cũng nên là vàng bạc hoặc đá quý như cậu, làm sao cũng không tới phiên đồ sứ.

Thiếu niên cau mày nhìn Tống Cư Hàn liếc mắt một cái, Tống Cư Hàn không phản đối.

Hà Cố càng không đem thiếu niên để trong mắt. Sau khi vào nhà, ngay cả áo khoác cũng không cởi, quen cửa quen nẻo mang theo mì hoành thánh tiến vào nhà bếp, đổ ra hai cái tô, sau đó bưng đi ra, đặt lên bàn: “Tôi ăn rồi, các người ăn đi.”

Tống Cư Hàn như mới ngủ một giấc vừa tỉnh, cổ áo lót bằng len lỏng lỏng lẻo lẻo lộ ra hơn nửa xương quai xanh xinh đẹp cùng cơ ngực bồng bột. Tóc quăn của hắn có chút ngổn ngang, ngồi ở trước bàn ăn, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó nhìn chằm chằm mì hoành thánh rồi  ngẩn người.

Tống Cư Hàn ngũ quan thường được người ta tán dương nhất chính là cặp mắt thâm thúy mê người. Mà Hà Cố thích nhất là đôi môi hắn, đôi môi của Tống Cư Hàn có chút hơi nhếch lên, hồng hồng trơn bóng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị tốt để hôn.

Thiếu niên không khách khí kéo ghế ra ngồi xuống, ôm mì hoành thánh bắt đầu ăn, còn lạnh lùng nhìn Hà Cố liếc mắt một cái.

Tống Cư Hàn cũng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Không phải có tiệc sao?”

“Tôi về sớm.”

“Sáu giờ tôi gọi anh tới anh không tới, hiện tại tới là có ý gì?” Tống Cư Hàn lườm anh một cái: “Tôi có nói là sẽ đợi anh à.”

“Không có.” Hà Cố nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Nếu không tôi đi về trước.”

“Đem chén bát rửa sạch rồi về, nếu không phòng có mùi”

“Ừm.” Hà Cố quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh đêm vô cùng đẹp, đâu đó trên mặt đất tắc thành hàng dài ô tô, ở trên không nhìn xuống lại như tinh hà mỹ lệ. Đây cũng là do dục vọng thành thị chi phối, chỉ có đứng ở chỗ cao, mới có phong cảnh tốt.

“Hàn Ca.” Thiếu niên làm nũng nói: “Em dọn dẹp được mà, anh nói anh ta về đi.”

Tống Cư Hàn cười cười với cậu ta, đột nhiên nói: “Hà Cố, anh biết người này chứ?”

” Gặp qua trên ti vi.” Tên gì anh cũng không nhớ ra được.

“Tự giới thiệu mình một chút.” Tống Cư Hàn nói.

Thiếu niên lạnh nhạt mà nói: “Tôi là Trang Tiệp Dư.”

“Hà Cố, chào cậu.”

Trang Tiệp Dư được chào một cái thì giận. Người đàn ông này bộ dáng lạnh lùng giống như muốn gây hấn với cậu. Cậu không biết Tống Cư Hàn kêu người ta ở lại là muốn gì, muốn cùng nhau chơi đùa chắc ? Cậu liếc mắt nhìn Tống Cư Hàn, có chút đoán không ra. Cậu cũng không phải là không thể chơi, nhưng nếu muốn cậu hi sinh như vậy, phải suy nghĩ thật kỹ coi khi quay đầu lại thì muốn Tống Cư Hàn cái gì.

Tống Cư Hàn ăn xong mì hoành thánh rồi, tiến vào loại trạng thái ăn no rửng mỡ muốn tìm thú vui, hắn lười biếng nói: “Hà Cố, Tiệp Dư là loại hình anh thích đúng không?”

Trang Tiệp Dư bắt đầu lo lắng, cảm giác mình đoán trúng, trong lòng cậu thầm mắng Tống Cư Hàn vài câu, nhưng là ở bên ngoài không trừng mắt lạnh với Hà Cố nữa, mà là cười cười nhằm vào Hà Cố.

Ánh mắt Hà Cố ở trên mặt hai người băn khoăn, anh cũng không hiểu Tống Cư Hàn muốn làm gì, liền hàm hồ nói: “Cũng được.”

“Ừm, tôi biết mà, hắn với Phùng Tranh năm đó, khá giống đi.” Tống Cư Hàn không chút để ý nói.

Hà Cố không ngờ tới Tống Cư Hàn lần thứ hai nhắc đến Phùng Tranh , trong lòng anh suy nghĩ, nửa điểm cũng không giống, vì vậy lắc lắc đầu. Tống Cư Hàn thật sự là tính tình trừng mắt tất báo, xung đột ngày ấy, đến bây giờ còn không có ý định bỏ qua.

“Không giống sao? Môi hồng răng trắng bộ dáng tiểu bạch kiểm, tuổi so với lúc đó cũng chẳng khác mấy.” Tống Cư Hàn cười híp mắt nhìn Hà Cố.

“Không quá giống.” Hà Cố đi tới, thu dọn bát bọn họ ăn xong, bưng đi nhà bếp.

Tống Cư Hàn ngáp một cái, đại khái là chơi đùa được rồi, xoa xoa đầu Trang Tiệp Dư: “Đi chuẩn bị một chút.” Sau đó đi vào phòng ngủ.

Trang Tiệp Dư “Ồ” một tiếng, ánh mắt trôi xuống  nhà bếp, người đàn ông này… vóc người hoàn hảo tướng mạo cũng không tệ.


Hà Cố mới vừa dọn chén xong, dự định rời đi, vừa xoay người, liền thấy Trang Tiệp Dư hai tay ôm ngực dựa vào cửa nhìn anh.

Hà Cố cố ý lướt qua cậu ta, lại bị ngăn cản. Anh lẳng lặng chờ, chờ Trang Tiệp Dư làm ra chút gì đó.

Anh cho rằng mình sẽ được thưởng thức một màn tranh giành tình nhân ấu trĩ, không nghĩ tới Trang Tiệp Dư thực sự là ngoài dự đoán của mọi người, ngang nhiên ôm lấy cổ của anh, ám muội mà nói: “Anh có thể làm 1 à?”

Hà Cố rất thành thực mà trả lời: “Có thể.”

“Nghe nói bị làm lâu quá, sẽ không còn muốn làm 1, kỹ thuật Hàn Ca tốt như vậy…”

“Muốn hay không không liên quan, không yếu sinh lý là được.” Hà Cố không biết cậu ta muốn chơi cái gì, cầm lấy cánh tay cậu để xuống, đi ra khỏi nhà bếp.

Trang Tiệp Dư nhíu mày, có ý gì, sĩ diện hả?

Hà Cố cầm lấy chìa khóa, mang giày chuẩn bị rời đi.

Trang Tiệp Dư bước lên nắm lấy cà-vạt của anh, bực bội nói: “Anh có ý gì a?”

Hà Cố nhíu mày: “Câu nói này tôi cũng muốn hỏi.”

“Hàn Ca bảo tôi chuẩn bị cho kỹ, anh phối hợp chút đi được hay không? Dáng vẻ tôi thế này lẽ nào làm anh chịu thiệt sao?”

Hà Cố ngẩn ra một chút, biết tiểu tử này đã hiểu lầm. Tống Cư Hàn không có ham muốn như vậy, anh nói: “Cậu hiểu lầm rồi, Cư Hàn không chơi cái này.”

Trang Tiệp Dư phù một tiếng nở nụ cười: “Không chơi? Vậy lúc trước là tôi ngủ với quỷ chắc?”

Hà Cố ngây ngẩn cả người.

Trang Tiệp Dư nhíu mày nói: “Anh không biết? Hàn Ca nhu cầu rất lớn mà, có lúc một người căn bản ứng phó hắn không được. Hắn rất thích đó,  bộ chưa chơi qua với anh hả ?”

Hà Cố cảm giác trong lồng ngực cuồn cuộn chút tâm tình trầm muộn, làm cho anh khí huyết dâng lên cầm lấy tay của thiếu niên, đẩy ngón tay của cậu ta ra, đem cà-vạt trở về. Anh nói một cách lạnh lùng: “Tôi không chơi.”

Trang Tiệp Dư nổi giận. Cậu ta không nghĩ tới Hà Cố sẽ từ chối cậu ta. Vốn dĩ cậu mới phải là người bất đắc dĩ đây. Muốn cậu chơi cái này cũng là phải lựa tốt xấu. Xưa giờ đều chọn người mặt đẹp dáng chuẩn. Hà Cố này mới từ chỗ nào chui ra, bình thường cậu căn bản còn không liếc mắt nhìn, hiện tại lại dám từ chối cậu?! Cậu ta có chút thẹn quá hóa giận, một phát tóm chặt cổ áo Hà Cố, dùng sức ngăn chặn môi anh, thành thục mà hôn.

Hà Cố cứng cả người.

Ngoại trừ Tống Cư Hàn cùng Phùng Tranh, anh chưa cùng bất cứ người nào hôn nhau. Lúc đó ý nghĩ duy nhất của anh là, thằng nhóc này kỹ thuật hôn tốt thật. Khi cùng với Phùng Tranh, hai người đều không có kinh nghiệm gì. Khi cùng Tống Cư Hàn, Tống Cư Hàn không phải quá qua loa thì là quá nôn nóng. Anh quả thật giống như lần đầu tiên được hôn môi một cách nghiêm túc.

“Các người đang làm gì?” Tiếng nói Tống Cư Hàn âm lãnh từ sau lưng truyền đến.

Hai người tách ra, Trang Tiệp Dư thở hổn hển nhìn Tống Cư Hàn. Trong mắt Tống Cư Hàn nổi lên cái gì đó anh nhìn không hiểu, làm anh cả người phát lạnh, lẽ nào anh thật sự hiểu nhầm rồi? Tống Cư Hàn không phải là muốn…

Hà Cố xoa xoa khóe môi ngấn nước, nhất thời còn chưa biết giải thích thế nào. Tống Cư Hàn cần anh giải thích sao? Không cần nói, anh cũng lười giải thích.

“Hàn Ca… không phải anh nói em chuẩn bị kỹ lưỡng à.” Trang Tiệp Dư có chút vô tội nói.

Tống Cư Hàn mặt không biến sắc nói: “Tôi nói muốn cậu chuẩn bị như vậy sao, tôi bảo cậu đem cái mông chuẩn bị cho kỹ.”

Trang Tiệp Dư hơi biến sắc. Tống Cư Hàn thường ngày hào phóng lại dí dỏm, coi như trên giường làm bậy nói chút lời hạ lưu, đó cũng là tình thú. Chưa bao giờ ở trước mặt người khác mà nói lời khó nghe như vậy, cậu không biết đã làm gì chọc tới Tống Cư Hàn .

Tống Cư Hàn lại căn bản không có nhìn cậu ta, chỉ tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hà Cố: “Ai cho anh hôn nó ?”

“Cậu ta hôn tôi.” Hà Cố nói.

“Tôi thấy anh cũng rất sướng đó.” Tống Cư Hàn nheo mắt lại: “Mới qua mấy ngày không đè anh thôi, không cần khát khao như thế đâu.”

Trang Tiệp Dư còn kinh ngạc hơn. Cậu xưa nay chưa từng thấy Tống Cư Hàn nói lời ác độc với bất kỳ người nào. Đại minh tinh này mặc dù làm người không tính chu đáo, nhưng khi tiếp xúc qua, đối với tu dưỡng đối nhân xử thế của hắn cũng không ai chê trách được lời nào. Tống Cư Hàn phải là một người trong ngoài đều khéo léo, mang theo tư thái tao nhã trời sinh. Chỉ cần không có xung đột lợi ích, vĩnh viễn là một quý công tử hoàn mỹ. Nhưng cậu vạn vạn lần không ngờ tới Tống Cư Hàn sẽ có một mặt kích bạo như thế.

Hà Cố đối với cái hôn kia quả thật coi như hưởng thụ. Đó là một nụ hôn có kĩ xảo tốt không thể xoi mói, làm cho nhận thức của anh về hôn môi rực rỡ hẳn lên. Nhưng bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, giống như nếm qua một loại mỹ thực mà anh chưa từng thưởng thức, không có ý nghĩa gì đặc thù. Anh cảm thấy mình nên nói cũng đã nói rồi. Tống Cư Hàn rõ ràng đang giận chó đánh mèo, hắn có nói gì cũng chẳng có tác dụng, hay là thôi đi. Mỗi khi Tống Cư Hàn bực dọc thì tốt nhất anh nên biến mất, đây là quy luật anh đã đúc kết được.

Anh quay người muốn mang giày vào.

“Anh dám đi ra khỏi phòng này một bước, sau này cũng đừng nghĩ tới gặp lại tôi.” Tống Cư Hàn hất càm, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hà Cố.

Câu này quả nhiên có hiệu quả, Hà Cố ưỡn thẳng lưng, không thể làm gì khác hơn là giải thích lại một lần nữa: “Cậu ta hiểu lầm ý của cậu, chúng ta…”

“Cậu ta không hiểu lầm.” Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một nụ cười có chút tàn khốc.

Hà Cố thân thể run lên, Tống Cư Hàn không phải thật sự muốn …

Tống Cư Hàn đi tới, kéo kéo cà-vạt của Hà Cố: “Nhiều năm như vậy anh vẫn luôn rất nghe lời, ngày hôm nay cũng sẽ nghe lời chứ hả?”

Hà Cố hầu kết trên dưới nhấp nhô: “Cư Hàn, đừng làm quá đáng.” Anh có thể nhìn Tống Cư Hàn cùng người khác thân thiết, bởi vì anh không có tư cách gì để quản. Nhưng anh không thể tham gia vào, điều đó thật độc ác.

“Sao lại quá đáng? Anh với nó hôn môi vậy có tính là làm quá đáng không?  “

Tống Cư Hàn nhớ tới chính mắt mình chứng kiến tình cảnh đó. Lúc đó trên mặt Hà Cố mang theo ngạc nhiên mơ hồ có hơi pha lẫn biểu tình hưởng thụ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bốc hỏa khí, tức khắc theo dòng máu làm khắp người sôi trào . Hà Cố ngang nhiên ở nhà hắn cùng một thằng khốn hôn nhau, Hà Cố ngang nhiên hôn người khác? Mẹ nó!

“Chuyện này, cũng không tính là sai lầm của tôi.”

Câu nói này dường như đã chọc giận Tống Cư Hàn, hắn một phát túm chặt cổ áo của Hà Cố, đem người ấn trên tường. Hai mắt lóng lánh đẹp như sao kia lúc này cũng bốc lên hàn ý dày đặc như lấp cả hư không vũ trụ.

Trang Tiệp Dư trừng Hà Cố rồi trừng Tống Cư Hàn, quả thực cũng bị không khí sốt sắng mờ ám giữa hai người làm cho bối rối. Bất quá là hôn cái miệng thôi, Tống Cư Hàn phản ứng như vậy có phải là thật kì dị không?

Trang Tiệp Dư không hiểu Tống Cư Hàn bởi cậu chỉ nhìn thấy một mặt tinh anh nho nhã hay dí dỏm mê người của Tống Cư Hàn, còn Hà Cố đã gặp qua tất cả bộ dạng của Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn tính tình cao ngạo, để thực sự hiểu rõ con người hắn phải là người từ trước đến giờ cẩn thận tỉ mỉ. Ngày hôm nay đại khái anh và Trang Tiệp Dư hôn một cái đã làm Tống Cư Hàn cảm thấy được quyền uy bị xâm phạm ? Tuy rằng anh cũng rất vô tội nhưng có thể chịu đựng được Tống Cư Hàn giận chó đánh mèo. Cũng không phải lần một lần hai, nhịn một chút, chờ hắn tính khí phát xong là tốt rồi.

Tống Cư Hàn híp mắt, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc trên mặt Hà Cố, cuối cùng rơi vào đôi môi anh. Hắn dùng ngón tay vuốt ve bờ môi kia, sau đó dùng lực đè lên, cực kỳ thô bạo mà hôn.

Hà Cố không biết làm sao lại là kiểu trừng phạt hôn môi như thế này. Anh tận lực né tránh khỏi hàm răng đang cắn xé môi mình thôi cũng đã đối phó không xuể .

Đầu lưỡi Tống Cư Hàn cậy mạnh cạy mở hàm răng của anh, ở trong khoang miệng anh làm loạn quấy đảo. Hà Cố dần dần bị hôn đến có chút không thở nổi, trên mặt phác một mảnh đỏ ửng.

Trong lúc hoảng hốt, Tống Cư Hàn bắt đầu cởi xả quần áo của anh. Hà Cố cả kinh, dùng sức cầm lấy tay Tống Cư Hàn: “Cư Hàn? !”

“Hôm nay chơi trò đặc biệt, tôi làm anh, cậu ta nhìn.” Tống Cư Hàn dùng sức kéo một cái,  khóa quần Hà Cố bị xả hỏng.

Trang Tiệp Dư chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cậu bị biểu hiện phẫn nộ cùng ác ý của Tống Cư Hàn hù dọa.

Hà Cố cuống lên: “Cư Hàn, đừng làm rộn!”

“Ai giỡn với anh?” Tống Cư Hàn sức lực mạnh mẽ, căn bản người bình thường không chống lại được.

Làm người thừa kế duy nhất đế quốc giải trí Tống thị, an toàn của hắn được vĩnh viễn đặt lên hàng đầu, cho nên từ nhỏ hắn đã có võ sư tốt nhất chỉ dạy, Hà Cố đã từng thấy hắn giống như giỡn chơi mà dùng ngón đeo nhẫn và ngón út kẹp nát hạch đào. Đôi tay xinh đẹp kia không chỉ tinh thông nhiều loại nhạc cụ, còn có thể một quyền làm cho xương cốt cứng rắn của người ta đứt đoạn.

Hà Cố ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn.

Hà Cố mặt đỏ bừng lên, đây chỉ sợ là một màn anh đời này khó chịu nhất. Anh lướt qua vai Tống Cư Hàn, thấy được ánh mắt Trang Tiệp Dư bao hàm ngạc nhiên, cảm giác lòng của mình bị quăng vào bên trong bùn đất.

Tống Cư Hàn cậy mạnh từng bước áp sát, Hà Cố liều mạng muốn đẩy hắn ra: “Cư Hàn, cậu buông tôi ra!”

“Đừng nhúc nhích, mẹ nó, anh quấy rối lão tử hẹn hò, không phải nên bồi thường một chút hả? Nói không chừng có người nhìn anh càng hưng phấn đấy. Cố mà cảm thụ đi, là nó hôn anh sướng, hay là tôi làm cho anh sướng.” Tay hắn đã lột xuống lớp che chắn cuối cùng của Hà Cố.

Tim anh đau đớn, viền mắt nóng rực, không biết chỗ nào sinh ra khí lực, mạnh mẽ đẩy Tống Cư Hàn ra!

Tống Cư Hàn lảo đảo vài bước,  rất nhanh ổn định thân hình.

Hà Cố nhìn qua chật vật cực kỳ, áo quần cùng cà-vạt ngổn ngang lộn xộn, quần tây vắt ở bên chân, khắp khuôn mặt là tức giận.

Trang Tiệp Dư nhìn nét bất nhẫn trong ánh mắt của anh, những người có tiền này a, thật không có gì tốt!

Tống Cư Hàn không ngờ tới Hà Cố luôn luôn trầm mặc nghe lời lại phản ứng lớn như vậy, nhất thời còn chưa kịp phát hỏa, ngược lại tia khuất nhục ẩn sâu trên mặt Hà Cố làm cho hắn ngây ngẩn cả người.

Hà Cố run rẩy kéo quần lên, chạy ra cửa, xỏ vội giày, như gió lốc mà chạy ra khỏi cửa.

Chờ Tống Cư Hàn phản ứng lại, Hà Cố đã chạy mất. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, một cước mạnh mẽ đạp lăn ghế.

Trang Tiệp Dư có chút sợ sệt, đứng ở một bên không biết làm sao.

Tống Cư Hàn hầu kết trên dưới cổ động, mắt chỉ âm trầm nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ, cứng đơ tại chỗ rất lâu cũng không có nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Trang Tiệp Dư thở mạnh cũng không dám .

Qua hồi lâu, Tống Cư Hàn giống như mới phát hiện ra cậu, lạnh lùng nhìn: “Lần sau còn dám đụng vào anh ta, cậu cũng không cần lăn lộn trong cái giới này nữa đâu.”

Trang Tiệp Dư hít vào một hơi, gật đầu như đảo tỏi: “Xin lỗi, xin lỗi Hàn Ca.”

“Biến.”

.

.

.

– Hết chương 7 –


Hừm…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s