Nhất Túy Kinh Niên – 10


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

—————

CHƯƠNG 10

 

Hai người ở biệt thự Hương Sơn đợi hai ngày.

Trong khi ba của Tống Cư Hàn – Tống Hà gọi điện thoại tới dạy bảo thằng con thì cùng lúc đó Hà Cố đang bị Tống Cư Hàn đè ra trên ban công muốn làm gì thì làm.

Tống Cư Hàn lười cùng ba hắn đôi co. Trong phòng mở nhạc nhẹ, nhưng bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ cần động một cái là biết ngay, Hà Cố thực sự hết cách, chỉ có thể cắn chặt gối nằm mới cố nén không kêu ra tiếng. Tống Cư Hàn dường như cảm thấy như vậy khá thú vị.

Thường ngày luôn là một người đàn ông nghiêm túc, chỉ có lúc này mới có thể để lộ ra một mặt tuyệt nhiên khác thường, dáng dấp kia chỉ thuộc về hắn, Tống Cư Hàn.

Tống Hà dừng một chút: ” Mày đang làm gì thế?”

Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố đang bị hắn ăn hiếp, tâm tình vô cùng tốt, cười ha hả nói: “Nghe nhạc thôi.”

“Lời của tao nói mày có nghe vào không hả? Đừng có mà cái gì cũng dửng dưng như không có gì, những tay phóng viên đó chỉ cần bắt được một chút chuyện thôi là làm tới độ nổ tung đấy.”

“Biết rồi ba à, con thấy so với ba, con còn rất ngoan nha.” Tống Cư Hàn híp lại trong con ngươi bắn ra một tia mỉa mai, “Tháng trước, tấm hình ba với cái cô người mẫu bé nhỏ kia, giờ đã bay tới tay con rồi.”

“Câm miệng, không tới phiên mày quản tao!”

Tống Cư Hàn khẽ cười một tiếng, nhiệt độ trong mắt chợt giảm xuống…

Sở dĩ là vì khen thưởng “tai nạn lao động” của Hà Cố, trong hai ngày này Tống Cư Hàn đối xử Hà Cố khá là ôn nhu, ngoại trừ việc Hà Cố khóc lóc xin tha hắn cũng bỏ ngoài tai ra thì hoàn toàn là một người tình hoàn hảo không thể xoi mói.

Tống Cư Hàn nếu muốn đối tốt với ai đó, quả thực có thể đem người ta dìm chết trong thâm tình ngọt ngào. Cho dù chỉ là một nụ cười mang theo dịu dàng, một ánh mắt, hay một câu tâm tình dán bên tai, tất cả đều tựa như đạn pháo được bao bọc bằng cả vạn tấn mật đường, đấm thẳng tận sâu vào lòng người. Hà Cố đã từng lĩnh hội qua một lần, đó là sáu năm trước, thời điểm Tống Cư Hàn và Phùng Tranh tranh đoạt anh. Cho nên anh hiểu lầm, sai lầm cho rằng bọn họ đang nói chuyện yêu đương.

Nhiều năm qua đi, anh vẫn còn nhớ cảnh lần đầu chính mình “bắt kẻ thông dâm”. Tống Cư Hàn đã bị anh chọc cho cười đến không thể ngẩng mặt, thật giống như anh là chuyện buồn cười lớn nhất trên đời này vậy.

May sao hiện tại anh đã lớn rồi, Tống Cư Hàn đối xử tốt với anh, anh hưởng thụ, đối với anh không tốt, anh nhịn, sẽ không lần nữa có ý nghĩ xa vời.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, tài xế đem bọn họ chở về nội thành. Hà Cố ở trên đường nhận được điện thoại, công ty có chút việc gấp, liền nhờ tài xế trước tiên đưa anh đến công ty.

Tập đoàn Nam Sang là một doanh nghiệp khổng lồ, nắm giữ hơn vạn xí nghiệp lớn nhỏ trên phạm vi toàn cầu. Tòa nhà văn phòng tổng bộ của công ty đứng sững ở khu trung tâm thương mại sầm uất, lúc này tuy rằng không phải thời điểm tan tầm nhưng trên quảng trường người tới lui vẫn không ít.

Tài xế dừng xe ở trước cửa chính văn phòng, Tống Cư Hàn đang dựa trên người Hà Cố chợp mắt, hắn chậm rãi mở mắt ra, lười biếng nói: “Tới rồi?”

“Tới công ty tôi rồi .”

Tống Cư Hàn bĩu môi, ôm lấy eo anh làm nũng nói: “Đừng đi làm mà, theo tôi không tốt sao.”

Hà Cố xoa xoa tóc của hắn: “Vẫn muốn đi làm hơn.”

“Lăn lộn chẳng được mấy đồng tiền, còn mệt mỏi như vậy…” Tống Cư Hàn hừ lạnh một tiếng, “Anh coi tin tức đi, có người vì làm cả ngày mà chết luôn, anh cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cơ thể cũng đi tong.”

“Tôi tuần nào cũng đều vận động, thân thể cũng không tệ lắm.”

Tống Cư Hàn bộ dáng không quá thoải mái.

Hà Cố nhẹ nhàng nắm cằm của hắn, tiến đến bên môi hắn hôn một cái: “Tôi đi đây.”

“Ừm.”

Hà Cố cũng có chút không nỡ, anh thậm chí hi vọng được sinh sống ở một thế giới chỉ có anh và Tống Cư Hàn, mà đó là điều không có khả năng.

Anh vừa xuống xe, liền cảm thấy chiếc xe đậu phía trước trông quen quen. Quả nhiên, Cố Thanh Bùi cũng bước từ trên xe xuống, thân hình lảo đảo, hướng anh gật đầu nở nụ cười: “Giám đốc Hà? Thật là khéo nha, mặt chú làm sao vậy?” Y chỉ vào miếng băng dán trên lông mày Hà Cố.

“Cố tổng.” Hà Cố đi tới, một hơi mùi rượu xông vào mũi, “Trầy chút da, không sao hết. Anh uống rượu?”

Cố Thanh Bùi sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hơi say, nhìn qua tâm tình vô cùng tốt. Một phát nắm lấy vai anh, cười nói: “Buổi trưa có tiệc xã giao, Mấy người bạn đem theo hai chai rượu ngon.” Y “Chậc chậc” hai tiếng, có lẽ là đang hồi tưởng dư vị rượu.

Hà Cố cười nói: “Xem ra Cố tổng uống mạnh nha, còn đi được không?”

“Không sao.” Cố Thanh Bùi nói không sao nhưng dưới chân lại có chút loạng choạng.

Tài xế của Cố Thanh Bùi từ trong cửa sổ xe thò đầu ra: “Cố tổng, ngài chờ tôi đậu xe, tôi đỡ ngài.”

Hà Cố nói: “Không cần, tôi đỡ anh ta đi.”

“Đi thang máy giữa, đừng để cho nhân viên nhìn thấy.” Cố Thanh Bùi hiển nhiên không có say, chỉ là có chút choáng.

Hai người vừa đi vào cửa, sau lưng liền truyền đến một giọng nói lạnh như băng: “Hà Cố.”

Hà Cố quay đầu nhìn lại, Tống Cư Hàn lại còn chưa đi, hơn nữa lại xuống xe! Tuy rằng mặt hắn biến đen xì, nhưng cái dáng người không chê vào đâu được cộng với mặt mũi tinh xảo kia, liếc mắt một cái là nhìn ra được hắn không phải người thường.

Cố Thanh Bùi cũng quay mặt qua, nheo mắt lại, đánh giá Tống Cư Hàn. Y cảm thấy người này hình như khá quen…

“Làm sao vậy?” Hà Cố nháy mắt với hắn, muốn cho hắn nhanh chóng quay lại trong xe. Tuy rằng lúc này không có nhiều người  lắm, nhưng lỡ như có kẻ tinh mắt nhận ra hắn thì làm sao bây giờ.

Tống Cư Hàn không khách khí chỉ vào Cố Thanh Bùi: “Anh ta là ai?”

“Cấp trên của tôi.” Hà Cố hạ thấp giọng nói: “Cậu đi nhanh lên đi.”

Cố Thanh Bùi cười ha hả nói: “Giám đốc Hà, bạn chú à?”

“Ừm…” Hà Cố lúng túng cực kỳ. Không phải ai cũng ngu, huống chi Cố Thanh Bùi thông minh như hồ ly, cái thái độ căm thù khó giải thích kia của Tống Cư Hàn có chỗ nào giống bạn bè bình thường chứ.

Tống Cư Hàn nghe đến hai chữ “cấp trên”, trên dưới quan sát Cố Thanh Bùi một lượt, không tin tưởng lắm.

Hà Cố với hắn không giống nhau. Hắn lúc nhỏ chỉ thích nữ nhân, sau đó vì mới mẻ nên thử qua nam nhân, cảm thấy được cũng không tệ lắm, nhưng hắn cũng là không quá ham thích. Nhưng Hà Cố là “cong” thuần túy, sao hắn trước đây không hề biết Hà Cố có một cấp trên dáng dấp điển trai thế kia, đã vậy còn thân thiết với nhau như thế?

Hắn chán ghét bất kỳ ai tới gần Hà Cố. Hắn là người đàn ông duy nhất của Hà Cố, cho nên bản năng cảm thấy Hà Cố chỉ được thuộc về một mình hắn. Theo như lời hắn nói, Hà Cố nhất định vẫn phải luôn duy trì sự “sạch sẽ”. Một người sạch sẽ, trung thành, thành thục, không phiền toái, có thể khiến người bên gối thấy an tâm. Tuy rằng Hà Cố không giỏi ăn nói, cũng ít đi ra đường, nhưng chỉ cần Hà Cố biết đến một mình hắn thôi là đủ rồi.

Cố Thanh Bùi đã có chút hơi rượu, tính cách luôn luôn thận trọng vào lúc này lại có mấy phần buông thả. Y buông Hà Cố ra, tận lực thẳng lưng bước tới, hướng Tống Cư Hàn vươn tay: “Xin chào, tiểu đệ họ Cố, xin hỏi xưng hô như thế nào?”

Tống Cư Hàn không vươn tay, cũng không nói gì. Hắn đương nhiên không muốn để thiên hạ biết Tống Cư Hàn hắn đang ở đây.

Bầu không khí nhất thời lạnh băng, Hà Cố cảm thấy da đầu như tỏa khí lạnh, anh kéo Cố Thanh Bùi lại, lo lắng nói: “Cố tổng, ngại quá, chúng ta về công ty trước rồi tôi giải thích với anh sau.”

Cố Thanh Bùi thu tay về, khóe môi kéo lên một tia cười: “Ha, cậu thật giống như diễn viên nào đấy nhỉ, phải rồi… chụp quảng cáo hả?”

Dưới cặp kính râm, đôi mắt Tống Cư Hàn cực kỳ sắc bén, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

Hà Cố cảm thấy Tống Cư Hàn càng giận hơn, giờ này hắn bên trong lẫn ngoài đã không còn giống người nữa rồi, anh thật muốn tại chỗ biến mất luôn.

Cố Thanh Bùi làm sao có khả năng mặc cho Tống Cư Hàn gây lúng túng cho y mà không phản kích. Y mang theo ba phần vẻ say rượu cười ha hả nói: “Tôi rất thích mấy quảng cáo của cậu nha, có hát có nhảy, thật là hài hước dễ sợ .”

Tống Cư Hàn cười lạnh một tiếng: “Tôi không chụp quảng cáo, ngược lại anh giữa trưa nắng uống say mèm, nghề nghiệp thật đáng nghi ngờ.”

“Cư Hàn, đừng nói nữa!” Hà Cố vội la lên: “Cậu đi về trước đi, được không, chỗ này là công ty, nhiều người qua lại.”

Cố Thanh Bùi hai tay đút túi, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn còn muốn làm khó dễ, lại phát hiện xung quanh đã có người chú ý tới bọn họ. Hắn đưa ngón tay thon dài đem kính râm kéo xuống một chút, lộ ra hai con ngươi bắn ra lạnh lẽo sắc nhọn, sau khi tàn bạo liếc nhìn như muốn khoét thủng Cố Thanh Bùi một cái, xoay người lên xe.

Tống Cư Hàn đi rồi, Hà Cố thở dài ra một hơi thật mạnh, sau đó nhìn mặt Cố Thanh Bùi, một câu cũng không dám nói.

Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn Hà Cố một cái, nhíu mày nói: “Không ngờ được chú quen biết Tống Cư Hàn đấy.”

“Bạn học cấp ba.”

Cố Thanh Bùi “Ồ” một tiếng thật dài, bên môi vung lên một vệt cười nghiền ngẫm: “Hai người nhìn cũng đâu có giống như bạn học cấp ba.”

Hà Cố sắc mặt cực kỳ khó coi, anh nhắm mắt nói: “Cố tổng, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi thay cậu ta nhận lỗi với anh.”

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ vai anh: “Không sao, chú đâu có lỗi gì.”

Hà Cố trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, thiệt tình không biết Tống Cư Hàn vừa nãy lên cơn thần kinh gì nữa, Cố Thanh Bùi vẫn luôn đối tốt với anh, anh cũng rất tôn kính Cố Thanh Bùi, lần này đắc tội với người ta, quả thực là tai bay vạ gió.

Quậy một hồi, Cố Thanh Bùi cũng tỉnh rượu không ít, hai người sóng vai đi vào văn phòng. Cố Thanh Bùi tuy ngoài mặt không có gì, nhưng lại làm tim Hà Cố  đập nhanh đến mức bồn chồn, như đang gặp sợ hãi.

Hà Cố một đường đưa Cố Thanh Bùi lên văn phòng, tuy rằng hai tuần nữa Cố Thanh Bùi sẽ từ chức, nhưng suy cho cùng anh vẫn là cấp trên.

Bước vào văn phòng, Hà Cố rót cho Cố Thanh Bùi một chén trà, đưa tới.

Cố Thanh Bùi ngã ngồi tại trên ghế, ngón tay thon dài nới lỏng ca-ra-vat cởi nút áo , lấp ló xương quai xanh nhấp nhô. Y nhấp ngụm trà, không biết đang suy nghĩ gì, người run lên một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Hà Cố không hiểu nhìn y.

Cố Thanh Bùi tựa như rất vui vẻ: “Hà Cố, thật không ngờ được thằng nhóc nhà chú. Chẳng trách, điều kiện của chú tốt như thế, vào công ty mấy năm này không biết có bao nhiêu người muốn mai mối làm quen, chú đều đẩy họ đi, ra là như vậy.”

Hà Cố không lên tiếng, coi như chấp nhận. Anh biết bề ngoài anh nhìn qua không giống đồng tính luyến ái, anh vừa không chưng diện cũng không nữ tính. Tuy rằng hai thứ này cũng không phải là cái mác GAY. Nhưng phần lớn không biết trong cái quần thể người này, phổ biến dùng hai cái tiêu chuẩn này để phân rõ.

Cố Thanh Bùi cười nói: “Chú đừng lo, đây là chuyện riêng của chú, tôi chỉ là thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay thật kinh ngạc.”

Hà Cố cười khổ một tiếng: “Cố tổng, thật sự xin lỗi…”

“Được rồi được rồi, đừng nói xin lỗi, đã nói không phải lỗi của chú mà. Bất quá tính tình Tống Cư Hàn kia quá tự cao, nói hai người không có quan hệ gì, tôi cũng không tin nha.”

Hà Cố biết không gạt được Cố Thanh Bùi, đành phải ăn ngay nói thật: “Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp gỡ, ừm… không phải quan hệ cố định.” ‘Bạn tình’ hai chữ này trước mặt thủ trưởng không nói ra lời, chỉ có thể biểu đạt một cách uyển chuyển,. Anh biết rằng Cố Thanh Bùi nhất định nghe hiểu được.

“Ha ha ha ha, như vậy à.” Cố Thanh Bùi cười đến vai run run, men rượu làm y tâm tình mở rộng: “Có ý tứ, thật sự rất có ý tứ.”

Hà Cố càng thêm quẫn bách.

“Được rồi, đừng sốt sắng, đã nói là không trách chú mà, tôi cũng đâu có bụng dạ hẹp hòi như vậy, quay lại làm việc đi.”

“Cảm tạ Cố tổng.”

“Đúng rồi, chú còn nợ tôi bữa cơm, nhớ tới trả đấy, anh vẫn còn muốn giải bầu tâm sự với chú đây.”

“Được, Cố Tổng cứ lên tiếng, lúc nào cũng được.”

Đi ra từ văn phòng Cố Thanh Bùi, Hà Cố nhẹ nhõm phun ra một hơi. May mắn là Cố Thanh Bùi, nếu như đổi lại là một ông sếp bảo thủ khác… Bất quá, nếu thay bằng một ông chủ nào đó, Tống Cư Hàn chắc cũng sẽ không khó chịu như vậy. Cũng chỉ vì Cố Thanh Bùi lớn lên đẹp trai như thế, mới có thể làm cho người ta hiểu lầm.

Hà Cố lắc lắc đầu, quay trở về phòng làm việc của mình.

Trong tay anh hiện tại tiến hành đồng thời ba hạng mục. Ngày hôm nay là một công trình suối nước nóng ở viện an dưỡng xảy ra chút vấn đề, đang chờ anh đến bàn bạc. Cùng đối phương tranh cãi hơn hai giờ, khi buổi họp kết thúc, trời cũng đã tối. Người của công ty gần như đều đã về hết.

Xe của Hà Cố còn đang đậu ở KTV, anh ngồi taxi đi lấy xe, ở trên đường lấy điện thoại gọi Tống Cư Hàn.

Điện thoại vang lên vài tiếng, đã bắt máy, Hà Cố thăm dò gọi một tiếng: “Cư Hàn?”
Tống Cư Hàn có chút lạnh nhạt mà “Ừ” một tiếng.

“Cậu giận à?”

“Tôi đâu có rãnh rỗi nhàn hạ đâu mà ngày nào cũng giận hờn? “

Giận rồi…

Hà Cố than thở: “Cố tổng thực sự là sếp của tôi, hai chúng tôi cũng không phải thân quen gì. Tại hôm nay thấy anh ta say rồi nên muốn đỡ anh ta một chút, không có gì nữa hết.”

“Anh ta mấy tuổi?”

“Ba mốt ba hai thì phải.”

“Tôi nhớ anh ở trong công ty cũng là sếp, anh ta vẫn là cấp trên của anh, không lẽ là lãnh đạo cấp cao?”

“Là lãnh đạo cấp cao.”

Tống Cư Hàn trào phúng cười: “Anh ta làm sao mà lên? Ông chủ của các anh là cha hắn à? Là đàn bà? Hay là đồng tính? Nam Sang bộ người chết hết rồi hả, doanh nghiệp lớn quốc tế thế mà để cho một người chỉ ngoài ba mươi lãnh đạo?”

Hà Cố bất đắc dĩ nói: “Cũng không phải, anh ta rất có thực lực. Bất quá bây giờ anh ta cũng muốn nghỉ việc rồi .”

“Muốn nghỉ việc ?”

“Làm đến cuối tháng này.”

“Ồ.” Tống Cư Hàn khẩu khí nghe vào khá hơn nhiều, “Đi vui nhá.”

Hà Cố ở trong lòng thở dài.

Dỗ một hồi, trang này coi như là lật qua. Hai người nói vài câu phím chuyện, liền cúp điện thoại. Xem ra dư nhiệt của hai ngày ngọt ngào ở chung đã qua kia vẫn còn, Tống Cư Hàn không làm khó anh, treo suốt một buổi trưa, tim Hà Cố cũng thoải mái hơn khá nhiều.

Lấy được xe của mình, Hà Cố đang chuẩn bị về nhà, liền nhận được điện thoại của Phùng Tranh, hẹn anh ăn cơm.

Phùng Tranh trước đó hẹn anh hai lần, anh đều không rảnh. Giờ từ chối nữa cũng không quá tốt, liền đồng ý. Hai người hẹn tại một nhà hàng tư nhân.

Đến cửa, Hà Cố báo tên, nhân viên phục vụ dẫn anh đi vào.

Nơi này là Thác Tư, một nhà hàng đầy phong cách. Bên ngoài nhà hàng trồng hai hàng kiếm tùng, bởi diện tích có hạn, mấy cây kiếm tùng có vẻ hơi chen chúc. Hơn hết, nhà hàng thiết kế cực kỳ thuần khiết ưu nhã. Hà Cố chính mình là kiến trúc sư, quanh năm giao thiệp cùng các nhà thiết kế, liếc mắt nhìn kiến trúc một cái, anh liền biết đại khái thiết kế này giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ nhìn sơ qua những vật liệu cao cấp không thường được xài ở kiến trúc trong nước thì biết, đây rõ là cách chơi đốt tiền mà.

Nhân viên phục vụ dẫn Hà Cố tới một căn phòng. Hà Cố liếc mắt liền thấy Phùng Tranh đang cùng người khác tán gẫu. Trong phòng ngoại trừ Phùng Tranh, còn có bảy tám người, nữ có nam có, đều là khí độ bất phàm.

“Hà Cố.” Phùng Tranh cười đứng lên, đối với những người khác nói: “Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, tên Hà Cố, kỹ sư cao cấp của Nam Sang. Hà Cố, đây là bạn bè của tôi…”

Phùng Tranh lần lượt giới thiệu lên, những người này xuất thân cùng sự nghiệp đều không đơn giản. Thế nhưng quá nhiều người, Hà Cố có chút – đơ.

Giới thiệu xong, Phùng Tranh kéo anh sang một bên ghế sopha: “Đến đây nhanh vậy, không kẹt xe sao?”

“May. mắn, ngày hôm nay không đông.” Hà Cố nhìn khắp bốn phía, “Chỗ này rất được.”

“Là nhà hàng của bạn tôi, ầy, hắn ta chính là ông chủ đó.” Đang nói, một người trẻ tuổi đi vào. Người kia chân dài cao lớn, bộ dạng tuấn lãng, khí chất rất là tùy tính, ngậm thuốc lá cúi thấp đầu, giống như với cái gì cũng hờ hững. Phùng Tranh hướng hắn vẫy vẫy tay:

“Bành Phóng, lại đây.”

“Tới rồi, tôi vừa mới tỉnh.” Bành Phóng sờ sờ cái cổ, “Ui” một tiếng: “Tổ cha nó, chắc là sái cổ rồi.”

“Tối qua đi lêu lổng chỗ nào vậy, đến bây giờ mới tỉnh.”

“Lêu lổng cái lông mày, trong vòng ba ngày đi qua đi lại Los Angeles, thay lão cha tao chăm chút cho một cái hợp đồng.” Bành Phóng nhìn Hà Cố liếc mắt một cái, cười chào hỏi: “Đây là…”

“Xin chào, tôi là Hà Cố.” Hà Cố cùng anh ta bắt tay.

“Tôi Bành Phóng.” Bành Phóng ở trên ghế sopha đối diện ngồi xuống, gọi phục vụ rót cho anh ta chén nước đá, sau đó hướng Phùng Tranh nhấc cằm: “Rượu chỗ này thấy sao hả?”

“Rất được, ngày hôm nay cố ý dẫn mấy người bạn đến họp mặt.”

“Cảm ơn nhé, hôm nay bữa này tính cho tao, công mày giúp tao quảng cáo.”

“Không thành vấn đề.”

Bành Phóng đưa cho Hà Cố một điếu thuốc, Hà Cố nhận lấy: “Bành tổng chuyên kinh doanh nhà hàng à?”

Bành Phóng bật cười: “Không phải.” Anh ta nhìn Phùng Tranh liếc mắt một cái, “Trước đây sao chưa từng thấy cậu ấy vậy?”

“Bạn học thời đại học của tao, không phải người trong “vòng”.”

Bành Phóng “Ồ” một tiếng.

Hà Cố biết “vòng” mà Phùng Tranh nói đến, là vòng tròn các gia tộc lớn của bọn hắn ở thành phố. Đó là một vòng tròn mà chỉ có những người thừa kế gia tộc nếu không giàu sang thì cũng là quyền quý mới có đủ tư cách gia nhập. Phùng Tranh dẫn anh đến, có lẽ là muốn giới thiệu với anh vài người bạn hữu dụng. Mặc dù đây là lòng tốt nhưng Hà Cố cảm thấy rất không tự nhiên.

Nếu đổi thành Cố Thanh Bùi, một người khôn lanh khéo léo, nhất định ở đây sẽ là một bộ dạng thành thạo điêu luyện, có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm chú ý. Một kẻ không bối cảnh không địa vị ở nơi đất khách, lấy thời gian mười năm mà ngồi trên vị trí lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp lớn trong thời kỳ lũng đoạn, nếu không có bản lĩnh lớn làm sao có khả năng.

Đáng tiếc, dù có hâm mộ Cố Thanh Bùi thế nào đi chăng nữa, anh cũng không biến thành Cố Thanh Bùi được. Không có biểu hiện vẻ rối rắm thẳng ngoài ra đã là thành quả tu luyện nhiều năm của anh rồi.

Bành Phóng nhớ ra cái gì đó, cười nói: “Ai, Phùng Tranh, mày có biết ai đã về rồi chưa?”

“Ai thế?”

“Nguyên Dương.”

Hà Cố mơ hồ cảm thấy được cái tên Nguyên Dương này có chút quen tai, nhưng là không nhớ ra được đã nghe qua ở nơi nào.

Phùng Tranh cười : “Thật à, đi nghĩa vụ cuối cùng cũng đã chịu về.”

“Bị cả nhà của nó nặng nhẹ ép trở về, mừng muốn chết.” Bành Phóng hắc hắc cười không ngừng, “Tao định đón gió cho nó, lúc đó nhất định phải đến đấy.”

“Chắc rồi, mày mừng tới muốn khùng rồi à.”

“Đó là anh em tốt nhất của tao.”

Hai người hàn huyên một hồi, Bành Phóng đi bắt chuyện với những người khác. Phùng Tranh cùng Hà Cố lúc này mới có cơ hội tán gẫu.

Phùng Tranh cười nói: “Lát nữa cùng nhau ăn cơm, Bành Phóng từ nước Pháp đem về một đầu bếp ở nhà hàng Michelin, cứ cách một ngày lại từ Canada vận chuyển hải sản tươi bằng máy bay tới, mùi vị rất tuyệt.”

“Đúng lúc buổi trưa tôi ăn không bao nhiêu.” Hà Cố cười vỗ vỗ bụng.

“Gần đây còn bận rộn lắm à?”

“Như trước thôi, tôi thấy không được mấy năm nữa tôi chắc phải đổi nghề, quá mệt mỏi, sợ thân thể chịu không nổi.”

Phùng Tranh gật gật đầu: “Đúng đấy, tôi ủng hộ anh. Đã tính sẽ làm gì chưa?”

“Còn chưa biết, chờ nghĩ xong rồi nói đi.”

Phùng Tranh mỉm cười nhìn anh: “Anh mời tôi ăn một bữa cơm đi, tôi liền đầu tư tốt cho anh luôn.”

Hà Cố nở nụ cười: “Dễ như vậy là có thể bắt được đầu tư rồi?”

“Chỉ cần là lời của anh thôi.”

Hà Cố nhìn kỹ ánh mắt nóng bỏng đó của Phùng Tranh, cảm thấy có chút hoảng hốt, anh dời đề tài khác: “Cậu thì sao, gần đây có bận gì không?”

“Chúng tôi dự tính đầu tư vào điện ảnh truyền thông Tống thị mới ra, dạo này đang đẩy nhanh hợp tác.”

“Ha, tôi có nghe nói.”

Phùng Tranh cười mà như không cười: “Cũng là nghe Tống Cư Hàn nói?”

Hà Cố bình thản nói: “Phải, phim của công ty bọn họ luôn luôn đắt vé.”

“Ờ, Tống Hà nuôi một nhóm người mới, ánh mắt rất tốt, luôn có thể đặc biệt biết chính xác được thị trường muốn cái gì, người trẻ tuổi muốn cái gì.”

“Còn Phùng tổng, vẫn khỏe chứ?”

“Ba tôi hả, thân thể của ổng nói chứ có thể làm việc thêm hai mươi năm nữa kìa. Ổng cũng đồng ý để tôi ra ngoài rèn luyện tay nghề một chút.”

Hai người trò chuyện, bầu không khí rất tốt. Phảng phất như xung đột ngày đó chưa bao giờ đã xảy ra. Hà Cố cảm thấy thoải mái không ít. Có thể chỉ làm bạn bè cùng Phùng Tranh thôi là điều không thể tốt hơn.

.

.

.

– Hết chương 10 –

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s