Nhất Túy Kinh Niên – 12


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♣——

” Tôi hồi trước cũng hiểu được như vậy là tốt rồi, không ràng không buộc không gánh nặng. Nhưng hiện tại càng lúc càng muốn có được sự yên ổn, muốn có một người quan tâm mình lúc nóng lúc lạnh. Con người mà, dễ thay đổi lắm.”

 

CHƯƠNG 12

 

Hà Cố đoán được Cố Thanh Bùi sẽ hỏi cái này, anh ho nhẹ một tiếng: “Cố tổng muốn hỏi chuyện gì?”

Cố Thanh Bùi lắc lắc ly rượu cười khẽ: “Nói gì cũng được hết, hơi tò mò thôi. Hai người là bạn học à? Nếu vậy chẳng phải đã quen biết nhiều năm rồi?”

“Mười năm.”

“Ờ… lâu thật.”

“Đúng vậy.” Mười năm rồi, trong lòng Hà Cố có chút cảm khái.

Mười năm nghe thì thật dài, nhưng ngoảnh đầu lại, cứ như vụt qua trong phút chốc. Có nhiều chuyện ngỡ như mới chỉ hôm qua, có đôi khi trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy, mờ mịt không biết chính mình đây đang ở là năm nào. Tuổi càng lớn, sẽ càng cảm thấy thời gian đi như tên bắn, nhân sinh khổ đoản.

“Chú cùng hắn… Thật đúng là khó mà nghĩ sẽ đến với nhau. Không phải nói chú sai, mà là cảm thấy chú với người của cái giới đó, hoàn toàn không thể có dính líu được.”

“Đúng là không có dính líu gì cả, là trước kia cùng trường mới quen biết nhau.”

“Bạn học à?”

“Không phải, cậu ta nhỏ hơn tôi hai lớp, quen nhau trong một hoạt động của trường.” Hà Cố nhớ lại mười năm trước, nhất thời có chút hoảng hốt.

“Sau đó hai người liền thành…” Cố Thanh Bùi cũng không quá hảo ý mà nói hết, dù sao hai người cũng chưa có quen đến vậy.

Hà Cố cười cười, “Ừ” một tiếng.

Cố Thanh Bùi nhăn mày: “Chú không nghĩ muốn tìm một người bạn trai đàng hoàng à?”

Hà Cố lắc đầu: “Cố tổng anh cũng biết đó, tính tình tôi nhàm chán, lại không biết cách lấy lòng người ta, tôi thấy như bây giờ cũng rất tốt.”

Cố Thanh Bùi nhìn Hà Cố ra vẻ bình tĩnh không sao cả, nhớ tới thái độ Tống Cư Hàn hôm đó ngập tràn địch ý, trong mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu, nhưng y cũng không có nói thẳng:

“Cũng phải, đơn giản là tìm người làm bạn thôi. Bất quá nói thật, chú hiện tại nghĩ như vậy, qua vài năm nữa thì chưa chắc. Tôi hồi trước cũng hiểu được như vậy là tốt rồi, không ràng không buộc không gánh nặng. Nhưng hiện tại càng lúc càng muốn có được sự yên ổn, muốn có một người quan tâm mình lúc nóng lúc lạnh. Con người mà, dễ thay đổi lắm.”

“Đúng vậy, chờ đến khi tôi thay đổi rồi nói sau đi.” Nếu có một ngày anh thực sự thay lòng đổi dạ, thật đúng là một chuyện đáng giá để nâng ly ăn mừng cỡ nào.

“Chú thích type người thế nào? Chú điều kiện rất tốt, rảnh rỗi để tôi giới thiệu cho mấy người bạn bè.” Cố Thanh Bùi bổ sung thêm: “Chú cũng đừng có nói là thích loại giống như Tống Cư Hàn nha, lớn lên giống vậy tôi tới chỗ nào kiếm được cho chú hả.” Nói xong chớp chớp mắt cười.

Hà Cố cũng cười : “Thực ra tôi cũng không biết.” Thích loại hình như thế nào, vấn đề này anh cơ hồ không nghĩ tới. Sở thích của anh rất nhiều năm về trước đã bị Tống Cư Hàn định hình, mà Tống Cư Hàn lại là độc nhất vô nhị, còn nói loại hình nào chi nữa.

“Ờ…, không sao, có rảnh thì đem chú đi quen biết thêm vài người trong giới. Chú cũng đừng có thoát ly thời đại quá đấy.”

Hà Cố bật cười. Cố Thanh Bùi nói rất có đạo lý, nói không chừng quen biết thêm nhiều người, nhìn lâu quen mắt, anh sẽ không cạn hẹp mà cứ lẩn quẩn quanh một cái cọc tình đơn phương này hoài như vậy. Đương nhiên, anh cũng không biết hiện tại có gì không tốt. Mấy ai có thể thật sự vĩnh viễn cầu người được người, anh bất quá cũng chỉ là không chiếm được người kia mà thôi.

Bâng quơ hàn huyên vài câu, Cố Thanh Bùi lại nói đến chuyện muốn đem anh về công ty mới. Hà Cố biết đây mới là mục đích chính của Cố Thanh Bùi, thậm chí cố tình lộ ra tính hướng, kéo gần khoảng cách lẫn nhau, tất cả có thể đều là vì đạt được mục đích này. Tuy nhiên, năng lực của mình được khẳng định, đây đương nhiên là chuyện tốt. Hai người trò chuyện thật vui vẻ, anh còn thật sự có chút động tâm.

Sau ngày gặp mặt đó, quan hệ của anh và Cố Thanh Bùi gần thêm không ít, đối với công ty Cố Thanh Bùi sắp tới càng hiểu biết rõ ràng. Đợi ở đây làm cho xong mấy cái đề án còn trong tay, đến khi qua năm mới, anh tính nghỉ ngơi thoải mái một khoảng thời gian, lúc đó nghiêm túc suy xét một chút.

Rất nhanh liền tới ngày sinh nhật của anh. Ngày đó nhằm vào cuối tuần, nhưng anh vẫn giống như ngày thường dậy sớm đi làm.

Sau khi ăn sáng, anh nhận được cuộc gọi của mẹ. Từ sau khi ba qua đời, hơn mười năm qua hai mẹ con anh chỉ gặp mặt nhau một lần. Liên hệ còn sót lại giữa bọn họ, chính là  một chiếc điện thoại vào ngày sinh nhật anh, cùng một bao lì xì anh gửi tới vào dịp tết. Nếu có gọi điện thoại cũng chẳng có nói được cái gì, đơn giản chỉ là trò chuyện khách sáo xa cách. Thật giống như đó là một loại nghĩa vụ không thể không làm bởi lý do quan hệ huyết thống giữa bọn họ.

Năm nay dường như có chút khác, giọng mẹ anh nghe không có chút tinh thần giống như năm rồi, thanh âm bình tĩnh hỏi anh gần đây có khỏe không.

Hà Cố nhíu nhíu mày: “Mẹ, mẹ thấy trong người không khỏe sao?”

“À, huyết áp thấp, bệnh cũ thôi, con thì sao?”

“Con mọi thứ đều ổn.”

“Vậy là tốt rồi… Con đã 28 tuổi rồi, thời gian đi thật là nhanh.”

“Dạ phải.”

Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài: “Thôi, sinh nhật vui vẻ, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo.”

“Dạ, mẹ cũng chú ý sức khỏe.”

Cúp điện thoại, Hà Cố thả người rơi vào sô pha, phát ngốc một hồi lâu.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ anh từ đầu đến cuối là một chuỗi bi kịch. Ba anh là một người yếu đuối, một giáo viên trong tâm không chí lớn. Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Hai người đều có nguyên tắc cùng cái nhìn riêng. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện đến lúc trưởng thành, hồi nhỏ còn có chút hoảng sợ, sau này khi nghe bọn họ cãi nhau, anh cũng có thể làm như không có gì bước qua phòng khách, quay trở về phòng đọc sách. Một nhà ba người ở trong cái nhà trọ không lớn không nhỏ, lại như bị phân cách thành ba cái thế giới, của ai cũng khó có thể dung nhập đối phương. Đại khái cũng bắt đầu từ khi đó, anh trở nên ngày càng trầm mặc ít lời.

Anh đã chuẩn bị từ rất sớm là hai người họ sẽ ly hôn, không nghĩ tới còn trước cả chuyện ly hôn, ba anh đã bệnh chết. Sau khi ba mất, mẹ anh giống như chú chim thoát ly khỏi ràng buộc, giương cánh đón gió, theo đuổi một cuộc sống cùng hôn nhân tốt đẹp hơn. Mấy năm nay anh có nghe thân thích nói qua hiện trạng mẹ, mẹ anh năng lực mạnh mẽ, cùng người chồng hiện tại đang nắm giữ một chuỗi công ty niêm yết. Bất quá mấy chuyện này cùng với anh không có bất cứ quan hệ nào.

Trước kia khi đối mặt với cái chết của ba cùng không quan tâm của mẹ, anh đã từng oán hận, nhưng bây giờ cũng đã chết lặng.

Thật ra như vậy cũng rất tốt, chí ít anh không cần bởi vấn đề tính hướng mà phải đối mặt với cha mẹ thân tộc chỉ trích. Trời đất bao la, không người quản chế, rất thoải mái.

Anh cầm di động, nhắn cho Tiểu Tùng một tin nhắn: hôm nay Cư Hàn có bận lắm không?

Đợi nửa ngày, không trả lời, anh trực tiếp gọi điện thoại qua. Không ai bắt máy. Anh đành phải để điện thoại xuống, đi đọc sách vậy.

Thẳng đến giữa trưa, Tiểu Tùng mới gọi lại cho anh: “Alo, anh Hà Cố hả, ngại quá, tụi em buổi sáng quay MV cho nên em không nghe máy được.”

“Không sao, các cậu bây giờ làm xong việc chưa?”

“Còn xíu nữa thôi, có chuyện gì không anh?”

“Không có gì quan trọng , chờ mấy cậu hết bận đi rồi nói sau.”

“Vậy để em nói với anh Hàn một tiếng ha?”

“Được.”

Cúp điện thoại, Hà Cố cũng không cảm thấy thất vọng. Anh sớm biết rằng Tống Cư Hàn sẽ không nhớ. Đại minh tinh này trời sinh vô tư tới vô tâm, nếu không nhớ thì nhắc lại một lần nữa là được. Anh đời này không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.

Đến giờ cơm tối, Hà Cố gọi cho Tiểu Tùng lần thứ hai, không bắt máy. Lại gọi đến Tống Cư Hàn, đồng dạng không có ai trả lời. Anh xoay xoay di động, ném vào sô pha, xem ra hôm nay sẽ không có chúc mừng rồi .

Anh đeo tạp dề vào, nấu cho mình một tô mì trường thọ, cắt thêm vài miếng thịt bò, rắc lên hành lá xanh thái nhỏ, đánh đều một cái trứng chần nước sôi, nóng hôi hổi mà múc ra. Mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp kia bay vào hơi thở, khiến tâm tình người ta lắng dịu xuống.

Mới vừa ăn hai đũa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng động, tiếp theo là thanh âm ‘răng rắc’ mở khóa. Hà Cố bỗng chốc đứng lên, bước nhanh ra cửa.

Giây tiếp theo, cửa mở ra, Tống Cư Hàn đeo kính râm cùng nón lưỡi trai, khoác một cái áo lông ngắn màu đỏ sậm, hợp với quần bò màu đen đang ôm sát lấy đôi chân dài ngây ngất, hắn mang theo một thân phong trần mệt mỏi lạnh lẽo, cứ như vậy đứng ở đây.

Hà Cố ngơ ngẩn, trái tim giống như bị thứ gì đó mềm mại gõ vào, tê tê dại dại, nhảy nhót vô cùng khẩn trương.

Tống Cư Hàn trong tay mang theo một đống đồ vật: “Đứng ngốc ở đó làm gì vậy hả, lại đây phụ một tay đi.”

Hà Cố kịp phản ứng, nhanh bước qua tiếp lấy túi to túi nhỏ trong tay của hắn: “Em… sao em lại tới đây?”

Tống Cư Hàn lúc này mới rảnh tay tháo kính râm cùng nón lưỡi trai: “Chẳng phải anh nói muốn tôi ăn sinh nhật với anh sao?”

Hà Cố chớp chớp mắt, nhất thời vui vẻ đến độ không biết nên làm thế nào cho phải.

Tống Cư Hàn cằn nhằn: “Càng ngày càng lạnh, hôm nay ở ngoài trời quay MV cả ngày, lạnh muốn chết.”

Hà Cố buông đồ xuống, dùng tay bao lấy đôi tay bị đông lạnh lẽo của hắn: “Trong phòng hệ thống sưởi hơi rất ấm, chút nữa là ổn rồi.”

Tống Cư Hàn nhìn ánh mắt Hà Cố tràn ngập ý cười cùng vui sướng, tâm tình rất tốt, cười nói: “Vui lắm hả?”

Hà Cố thật lòng mà nói: “Rất vui, không nghĩ là em còn nhớ tới.”

“Tôi cũng không phải lão già bảy tám mươi, sao mà không nhớ được.” Thật ra là Tiểu Tùng đột nhiên nhớ tới, nhắc nhở hắn. Nhưng nhìn Hà Cố bộ dáng vui vẻ, cũng không cần phải nói ra. Hắn dùng cằm chỉ chỉ túi to bên chân: “Cái này là tôi nhờ Tiểu Tùng đi chọn quà.”

“Cám ơn.” Bây giờ dù có để trước mặt anh một đống vàng bạc đi nữa, Hà Cố anh cũng sẽ không cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, bởi vì ánh mắt của anh luyến tiếc rời khỏi Tống Cư Hàn. Suốt sáu năm qua, phút dịu dàng ngắn ngủi thế này hiếm khi có được, dù có cũng là năm có một hai lần. Nó cũng giống như là than ấm trong trời đông giá rét, đủ để ủ cho anh ấm áp thật lâu.

Tống Cư Hàn nhìn thoáng qua bàn ăn: “Sinh nhật mà anh ăn cái này hả?”

“Anh đâu nghĩ là em sẽ đến.”

“Cho dù chỉ có mình anh đi nữa, nhiều ít cũng nên mua cái bánh ngọt chứ.”

“Anh không thích ăn ngọt.”

Tống Cư Hàn nhíu mày nói: “Đi, dẫn anh đi ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn.”

Hà Cố giữ chặt hắn: “Cư Hàn, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đừng đi ra ngoài, anh nấu thêm một tô mì nữa, em ăn chung với anh là được rồi.”

Tống Cư Hàn khoanh tay nhìn anh: “Bộ anh tính làm sinh nhật vậy thôi sao?”

Hà Cố gật gật đầu: “Đâu có gì đâu mà.”

“Thôi được, dù sao cũng là sinh nhật của anh.” Tống Cư Hàn đột nhiên phát hiện cái TV cỡ lớn trong phòng, hai mắt sáng rực, “Anh đổi TV rồi?”

“Không phải em chê cái cũ nhỏ sao.”

“Có game mới luôn không?”

Hà Cố tươi cười đầy cưng chìu: “Mới hết đó, nhanh chơi thử đi.”

Tống Cư Hàn cởi áo khoác quăng qua một bên, chơi game thôi.

Hà Cố nhìn Tống Cư Hàn vùi mình trong sô pha, khoác cái chân dài lên trên bàn trà, tay cầm điều khiển bấm, dáng vẻ tập trung tinh thần, khóe môi vô pháp ức chế cong lên cao. Bức tranh này rất đẹp đẽ, rất ấm áp, thật giống như Tống Cư Hàn luôn thuộc về nơi này, thuộc về cái nhà này. Anh mím môi mỉm cười, bước vào phòng bếp.

Anh trước hết nấu một chén trà gừng mật ong đưa cho Tống Cư Hàn, rồi nấu thêm một tô mì, sau đó gọi Tống Cư Hàn vào ăn.

Hai người mặt đối mặt, trong tay ôm tô mì trường thọ, nhìn nhau cười.

Hà Cố nói: “Cư Hàn, hôm nay em có thể tới anh vui lắm, nếu biết trước em sẽ tới, anh chắc chắn sẽ làm thêm nhiều món em thích ăn nữa.”

Tống Cư Hàn liếm liếm khóe môi, híp mắt lại y như hồ ly: “Anh chính là món tôi thích ăn…”

Hà Cố môi vẫn luôn ý cười: “Mì ăn thật ngon.”

Tống Cư Hàn ăn hai đũa mì: “Phải rồi, anh muốn đổi xe không?”

“Hả? Đổi xe gì?”

“Chiếc xe kia của anh lái cũng bốn năm năm rồi, muốn đổi không? Hôm nay là sinh nhật anh, muốn cái gì thì nói ra đi.”

“Không cần, anh lái quen rồi .” Anh dù sao cũng là nhân viên công ty, hiện tại xe của anh phù hợp với tiền lương cùng chức vị. Nếu đổi chiếc khác, ảnh hưởng cũng không tốt lắm.

“Vậy anh có muốn cái gì không?”

“Em chẳng phải đã mua quà rồi đó thôi.” Hà Cố mắt nhìn mấy túi quà tặng kia, “Lát nữa anh mở ra nhìn xem.”

“Mấy cái đó có tính cái gì, anh theo tôi nhiều năm như vậy, đừng quá khách sáo.” Tống Cư Hàn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hà Cố.

Hà Cố cười nhạt: “Anh có ăn có uống có nhà có xe, nhất thời thật không nghĩ ra nổi anh thiếu thứ gì nữa.”

Tống Cư Hàn cười nhạo: “Anh có cần phải sống thanh tâm quả dục đến như vậy không hả.” Hắn rất nhiều lúc nhìn không thấu nổi Hà Cố, cái người này khi thì đơn giản trong sáng, khi thì âm hiểm khó dò. Mà ngay cả bản thân hắn cũng rất kinh ngạc rằng sẽ đem Hà Cố giữ ở bên người nhiều năm như vậy.

“Thanh tâm quả dục dưỡng sinh nha.” Hà Cố ngữ điệu nhẹ nhàng, nhìn ra được tâm tình vô cùng tốt.

Về vật chất, quả thật anh cái gì cũng không thiếu. Nhưng để được thỏa mãn tinh thần, chỉ có Tống Cư Hàn có thể cho anh, bây giờ người ngay ở trước mắt mình, cái sinh nhật này đã là quá đủ .

Ăn xong mì, Tống Cư Hàn nâng trà gừng mật ong lên uống, vừa dùng ánh mắt thúc giục Hà Cố mở quà.

Hà Cố đem mấy túi quà lôi lên bàn trà, mở ra từng cái một. Có quần áo, cà- vạt, đồng hồ, ghim gài áo, thắt lưng và mấy bộ mỹ phẩm cho nam đắt tiền, Hà Cố bất đắc dĩ lắc đầu: “Thằng nhóc Tiểu Tùng này còn ‘gay’ hơn cả anh.”

“Không dám đâu, nó mà thấy bạn gái nó tới là nhìn y như con cún vậy.” Tống Cư Hàn tiện tay cầm lấy một cái cà-vạt, quàng trên cổ Hà Cố thử thử, “Chậc, Tiểu Tùng theo tôi ba năm, mắt nhìn cũng tốt hơn nhiều. Nhớ cái hồi mới tới, nó còn mặc mấy cái áo sơ mi đầy mồ hôi cứ như đồ bỏ đi ấy.”

“Chẳng phải là bị em chửi mà ra sao, em không cần quá nghiêm khắc với cậu ấy đâu, anh cảm thấy câu ta  làm việc rất tốt.” Thừa dịp Tống Cư Hàn tâm trạng tốt, Hà Cố nhanh chóng nói tốt dùm Tiểu Tùng hai câu. Nghiêm túc mà xem xét, Tiểu Tùng nhân phẩm tốt, tính tình thoải mái, thông minh, chịu khó, quan trọng nhất là …sức chịu đựng mạnh mẽ. Chỉ sợ Tống Cư Hàn khó mà tìm được một trợ lý hợp ý hơn người này.

Tống Cư Hàn cười cười: “Ừ, cậu ta làm không tệ, sang năm nên thêm tiền lương.” Tống Cư Hàn kéo cà- vạt một cái, thân thể Hà Cố ngã về phía trước, bốn cánh môi ấm áp cùng dán vào nhau.

Tống Cư Hàn chẳng biết như thế nào lại nhớ tới cái hôn của Hà Cố cùng Trang Tiệp Dư lần trước, trong lòng khó chịu, ấn vào ót Hà Cố cái, dùng sức duyện hôn bờ môi mềm mại kia. Sau đó dùng đầu lưỡi mở ra hai hàm, thoải mái quấn quýt.

Hà Cố trừng thẳng ánh mắt, Tống Cư Hàn rất ít khi nghiêm túc hôn môi. Phần lớn đây chỉ là một khúc nhạc dạo trên giường. Lần này hắn hôn thật chuyên chú, làm Hà Cố có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hưởng thụ.

Hà Cố cũng không nghĩ nhiều hơn nữa, ôm cổ Tống Cư Hàn, để tâm cảm thụ nụ hôn sâu hiếm có này.

Tống Cư Hàn vuốt ve lưng anh, hơi thở dốc nói: “Cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, muốn quà sinh nhật gì?”

“Muốn em.” Hà Cố ấn vai Tống Cư Hàn, đem người đẩy ngã trên ghế sô pha.

Hai người lửa dục bốc cao, chuông điện thoại lại vang lên đột ngột. Hà Cố có chút tình ý ngây ngất, chưa kịp phản ứng là điện thoại của mình, cũng không muốn bắt. Tống Cư Hàn đương nhiên cũng không muốn phá hư không khí này, nhưng người gọi điện thoại rất là chấp nhất, một lần không bắt lại hai lần, hai lần không bắt lại gọi tới lần thứ ba.

Tống Cư Hàn rốt cuộc giận, thẳng lưng chộp lấy di động trên bàn trà: “Ai mẹ nó không có mắt như vậy mà…” Khi nhìn thấy rõ tên người gọi trên màn hình rồi, hắn ngây ngẩn cả người.

Hà Cố sắc mặt đỏ bừng, thở dốc hỏi: “Ai thế?”

Mặt Tống Cư Hàn từ dạt dào xuân ý đến hóa đông thành băng, trong chớp mắt, hắn trầm giọng hỏi: “Phùng . Tranh?”

Hết chương 12 (CM chương nó dài…!)

Và đây là mục mình thích nhất khi đọc đam mỹ ^^

Mì Trường Thọ

anh2 0fba1253baa0d8137c761ad349f08b7020cd5f98

Tự nhiên muốn ăn ramen quá!

Advertisements

2 thoughts on “Nhất Túy Kinh Niên – 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s