Nhất Túy Kinh Niên – 15


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♣——

Chương 15

 

Trên đường hơi kẹt xe, lúc Hà Cố chạy tới Thuỷ Cung đã trễ mấy phút. Phùng Tranh đang đứng ở cửa Thuỷ Cung chờ anh, Hà Cố vừa xuống xe hai người liền gặp nhau.

Phùng Tranh liếc mắt nhìn chiếc xe đưa Hà Cố tới, đó hiển nhiên không phải xe taxi, cậu nhăn mi lại: “Tống Cư Hàn kêu tài xế của nó đưa anh đi?”

“Ừm, đúng vậy. Cậu ấy là người không tệ, một chút làm cao cũng không có.”

Phùng Tranh nói một cách lạnh lùng: “Anh đừng có ngốc nữa dùm em, tính cách Tống Cư Hàn rất là tệ hại. Mặt tốt mà anh thấy của nó toàn là làm bộ thôi.”

Hà Cố lúc đó chỉ mới bước nửa bước chân ra khỏi nhà trường, phẩm tính bên trong cậu thiếu niên tràn đầy đơn thuần cùng thiện lương, tự nhiên sẽ không mấy tin tưởng, chỉ cảm thấy hai người vì có xích mích mới nói như vậy.

Đương nhiên anh cũng không phản bác Phùng Tranh, anh luôn lười tranh cãi mấy chuyện không đâu, liền chuyển đề tài: “Chờ lâu chưa? Chúng ta đi vào thôi.”

Phùng Tranh mặt đen sì, quay đầu nện bước.

Hà Cố thở dài, đi theo.

Cái Thuỷ Cung này quy mô thuộc hàng đầu trong nước, hội tụ các loại cá quý hiếm khắp năm châu lục, hơn nữa điều hành hoạt động rất tốt. Mới vừa mở cửa vé đã cháy sạch. Mỗi ngày đều giới hạn lượt tham quan, hẹn trước cũng phải đến một tháng sau, thế nên không có cảnh người người chen chúc như cá mòi, mỗi người đều được hướng dẫn giới thiệu cặn kẽ.

Phùng gia quả nhiên mặt mũi lớn, mời tới phó giám đốc bảo tàng Thuỷ Cung tự mình tiếp bọn họ, dẫn hai người đi xem từng nơi từng nơi một.

Khắp nơi các loại sinh vật biển vô vàn sắc thái quả thực cực kỳ mê người. Toàn bộ Thuỷ Cung tựa như một thế giới cổ tích huyền ảo. Ba người một bên đi xem, một bên thảo luận, Phùng Tranh cũng dần dần quên luôn cơn tức. Hai người hăng say ngắm nhìn, thẳng tới khi sắp đóng cửa mới tiếc nuối ra về.

“Mấy con sứa đó đúng là đẹp thật, đèn ở trong lồng kính chiếu vào một cái là nhìn rõ cả cấu tạo bên trong nó luôn này.” Hà Cố ngắm nhìn hình chụp trên điện thoại, nghĩ thầm sau này có dịp sẽ trở lại thăm mày nữa. (con sứa)

“Phải đấy, mà em thích mấy con sò hơn, lúc nó bơi cứ nhích từng chút từng chút, nhìn hài muốn chết.”

“Ha ha, nhìn cứ như là một đám đang thi chạy maraton vậy. Đúng rồi, buổi tối chúng ta ăn cơm ở đâu đây?”

“Nhà hàng Biển Sâu tại Thủy Cung này luôn, chỗ em đặt là…” Phùng Tranh cười thần bí:  “Thôi, lát nữa anh thấy sẽ biết.”

Hà Cố cũng thấy hứng thú.

Nhà hàng Biển Sâu xây dựng ngay bên trong Thủy Cung, trái phải hai bên tường chính là mặt kính siêu lớn của Thủy Cung, lúc ăn cơm có thể thưởng thức cá đủ loại kiểu dáng. Ngẫu nhiên còn có cá voi bơi qua, thật sự là một trải nghiệm rất thú vị.

Phùng Tranh báo tên, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ xuyên qua sảnh chính, đi đến khu phòng riêng yên tĩnh. Cuối cùng, đưa bọn họ vào một căn phòng.

Căn phòng kia được thiết kế hình cầu, kết cấu toàn bộ bằng thủy tinh. Bị xanh thẳm nước biển cùng sinh vật biển ở mọi góc độ quay quanh, quả thật tựa như dấn thân vào lòng biển sâu vậy.

Hà Cố hai mắt sáng ngời: “Woa, thật là đẹp.”

Phùng Tranh cười nói: “Không tệ đúng không, cái ‘hang biển sâu’ này toàn bộ nhà hàng chỉ có hai cái, cũng là thiết kế đầu tiên trong nước ta. Cánh cửa này là màn hình tinh thể lỏng, đóng cửa xong ngay lập tức sẽ chiếu lên phim ghi hình trực tiếp, hòa thành một thể với  cảnh nền, không nhìn kỹ là không biết luôn.”

Người phục vụ để lại menu, liền đóng cửa đi ra ngoài. Quả nhiên như Phùng Tranh đã nói, sau cánh cửa hiện lên hình ảnh nối tiếp với tường thủy tinh như không hề có gián đoạn, nhìn rất thật. Hà Cố cười nói: “Một chỗ lãng mạn thế này, để hai đứa con trai ngồi ăn cơm có hơi phí phạm nhỉ.”

Phùng Tranh lật menu, cười nhìn anh một cái, giống như không để ý lên tiếng: “Hai người đàn ông sao lại không thể lãng mạn được.”

Hà Cố cười cười, từ chối cho ý kiến.

Anh đối với Phùng Tranh càng ngày càng bất đắc dĩ. Lúc mới quen biết nhau, Phùng Tranh không hề thích nói chuyện với anh. Anh tự nhiên cũng vẫn duy trì sự khách sáo nên có giữa bạn học cùng đồng nghiệp. Nhưng dần dần sau khi quen thuộc, Phùng Tranh trong lúc vô tình phát hiện ra tính hướng của anh, cậu thực thản nhiên tỏ vẻ tính hướng của anh sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn hay công tác của bọn họ. Cho nên anh khi đó đối với Phùng Tranh có một chút mông lung hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm, giống như đàn ông bình thường đối với người khác phái xinh đẹp thiên tính hảo cảm, cũng không có ý niệm nào khác người cả.

Khổ nỗi không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người thay đổi đến càng ngày càng vi diệu. Phùng Tranh lắm lúc lại làm ra chút ít hành động khó hiểu, khiến cho anh một gay trời sinh thực khó mà không tưởng tượng nhiều. Nhưng ngay khi anh thăm dò lại, Phùng Tranh sẽ thoái lui về. Sau mấy lần, anh cảm giác hết thảy việc Phùng Tranh làm rất có khả năng đều xuất phát từ sự mới lạ. Đối với một thiếu niên mười tám mười chín tuổi mà nói, loại mập mờ mà không gây ảnh hưởng quá lớn này chính là một loại thuốc dẫn vào đời, nhất là lại cùng đồng tính, không cần gánh trách nhiệm, lại mới mẻ thú vị, nói không chừng còn có thể khẳng định cá tính bản thân.

Sau khi làm rõ ràng điểm đó, Hà Cố liền tận lực khắc chế phán đoán với Phùng Tranh. Anh là dạng người ít nói lại nghĩ nhiều, làm việc chú trọng cẩn thận, hai người duy trì quan hệ bạn bè không tệ, đối với nhau cũng thấy thoải mái.

Hai người vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp tựa như ảo mộng này, rất là thích ý.

.

.

Mãi đến khi gần kết thúc bữa ăn, trong gian phòng riêng thay đổi ca khúc. Hà Cố vừa nghe nhạc nền liền thấy vô cùng quen thuộc, rất nhanh đã xác định là nhạc khúc của Tống Cư Hàn.

Phùng Tranh mới đầu còn chưa có nghe ra, thẳng đến khi chất giọng độc đáo của Tống Cư Hàn vang lên, cậu mới giật mình một chút.

Hà Cố làm như không nghe thấy, tiếp tục tán gẫu chuyện của công ty.

Phùng Tranh thả nĩa ăn xuống: “ Anh hôm nay gặp Tống Cư Hàn thế nào rồi?”

Hà Cố tránh nặng tìm nhẹ mà nói: “Vẫn tốt, cậu ta bận lắm, nói chuyện có hai câu là em đã gọi tới rồi.”

“Nó có nói gì bậy bạ không vậy?” Phùng Tranh chăm chú nhìn vào mắt Hà Cố, tia nhìn có chút thâm trầm.

Hà Cố nghĩ nghĩ: “Em đang nói về cái gì?”

“Về em.”

“À… Cậu ta nói hai người hồi còn nhỏ rất là thân thiết, bởi vì lớn lên bị người ta so sánh quá nên bất hòa.”

Phùng Tranh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra: “Ừm, cũng bó tay, trạc trạc tuổi nhau, bị so sánh là khó tránh khỏi.”

Hà Cố trước giờ không thích tìm tòi soi mói chuyện riêng tư người khác, Phùng Tranh không nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều thêm một câu.

Hai người không nói về Tống Cư Hàn nữa, tuy nhiên khi bài hát kia còn chưa kết thúc, không khí trong căn phòng có chút hơi quái dị.

Nửa tháng sau, ngay tại lúc Hà Cố dần dần phai nhạt đi chút quan hệ riêng tư với Tống Cư Hàn dạo nọ, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của đại minh tinh.

Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, Hà Cố rất là kinh ngạc. Anh cho rằng Tống Cư Hàn lịch sự với anh, nói mời ăn cơm gì đó, bất quá chỉ là câu nói khách sáo. Trên thực tế sau ngày đó, anh đã không nghĩ đến sẽ còn gặp lại Tống Cư Hàn.

Hà Cố nắm di động rời văn phòng, đi trên hành lang, có chút thấp thỏm mà nhấn phím trò chuyện: “Alo?”

“Hà Cố đó sao?” Giọng nói Tống Cư Hàn từ micro bên kia truyền đến, trải qua sóng vô tuyến đường truyền, âm thanh của hắn đã giảm đi nửa phần hấp dẫn, nhưng vẫn như trước đi sâu vào lòng người.

“Phải, chào cậu.”

“Tôi là Tống Cư Hàn.”

“Ừm…” Hà Cố đầu lưỡi có chút thắt.

Tống Cư Hàn cười nói: “Anh sẽ không quên đấy chứ?”

“Không có, làm sao như thế được.”

“Vậy là tốt rồi, hôm nay tôi rảnh, đến đòi lại anh bữa cơm hôm trước đây.”

Hà Cố ngẩn người: “A, a, được, cậu muốn đi chỗ nào ăn?”

Tống Cư Hàn tìm anh ăn cơm? Tống Cư Hàn tìm anh ăn cơm!

“Sao cũng được, anh chọn đi, nhưng muốn nơi nào đó bí ẩn một chút.”

“Được, không thành vấn đề, chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”

“Tôi sáu giờ đứng dưới công ty chờ anh nhé.”

“Ừm, được.”

Cúp điện thoại, tim Hà Cố đập nhanh như nổi trống.

Anh vậy mà cùng với Tống Cư Hàn đi ăn cơm … Tại sao có thể như vậy, Tống Cư Hàn như thế nào sẽ đi ăn cơm với anh  chứ? !

Hà Cố dán lưng vào bức tường, dùng cái ót nhịp nhịp gõ lên, đại não nóng hổi rốt cục từ từ bình tĩnh trở lại.

Tống Cư Hàn gặp lại anh thậm chí còn chẳng nhớ tên, không có khả năng bỗng đột nhiên đối với anh cảm thấy hứng thú được. Duy nhất cùng xuất hiện giữa hai người, chính là Phùng Tranh.

Tống Cư Hàn muốn làm gì? Anh thật sự đoán không ra dụng ý Tống Cư Hàn, từ anh có thể có được cái gì kia chứ?

Càng đoán không ra, anh càng thêm tò mò. Thôi thì cứ đi xem sao, dù sao có thể cùng Tống Cư Hàn ăn cơm, cũng là một cái niềm vui ngoài dự đoán.

Anh trước tiên đi xuống lầu, tại trước cửa công ty chờ. Khoảng hơn 6 giờ, một chiếc xe quen thuộc mà Hà Cố đã từng ngồi lướt lại đây, chậm rãi dừng ở trước mặt anh.

Hà Cố mở cửa bước lên xe, Tống Cư Hàn ngồi ở ghế sau cười nhìn anh: “Chào, đợi lâu không.”

Hà Cố cười nói: “Không có, tôi cũng vừa xuống lầu.”

“Nghĩ xong đi chỗ nào ăn chưa?”

“Ừm, tôi biết một nhà hàng có phòng riêng, thuần đồ chay, phong cảnh rất đẹp rất yên tĩnh, chúng ta có thể đặt phòng riêng.”

“Được đó, anh nói địa chỉ cho lái xe đi.”

Hà Cố đưa địa chỉ trên di động cho tài xế nhìn một chút, tài xế tỏ vẻ biết cái chỗ này.

Hà Cố ngồi lại dựa vào lưng ghế, anh có thể cảm giác được tầm mắt Tống Cư Hàn đang dừng ở trên người của anh, làm anh cảm thấy bối rối: “Ờ…, tôi thấy cậu trong khoảng thời gian này hình như đều đi biểu diễn, bận lắm đúng không?”

“Đúng vậy, không ngờ anh lại chú ý hướng đi của tôi như thế nha, nhìn anh cũng đâu giống như fan cuồng đâu.”

Hà Cố có chút ngại ngùng: “Tôi là không thể làm fan cuồng được thôi, nhưng rất thích cậu hát.”

Tống Cư Hàn nhếch môi mỉm cười: “Tôi đang chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, đến lúc đó tặng anh vé VIP.”

“Ha ha, cám ơn.”

“Gần đây đúng là bận quá, hôm nay khó được rảnh rỗi, muốn nghỉ ngơi một chút, lại nhớ ra anh còn thiếu tôi một bữa cơm .”

Hà Cố tim đập có chút nhanh, căn bản không dám dùng mắt nhìn thẳng Tống Cư Hàn.

“Anh cúi đầu chi vậy, không dám nhìn tôi à.” Đôi mắt sâu thẳm của Tống Cư Hàn gắt gao dán chặt trên người Hà Cố mà băn khoăn, đến mức có thể làm cho người ta bốc cháy.

Hà Cố cố lấy dũng khí ngẩng đầu: “Không có…”

Tống Cư Hàn bật cười: “Mặt anh thật là đỏ.”

Hà Cố theo bản năng mà sờ sờ mặt, lại chợt nghĩ hành động như vậy có bao nhiêu ngu xuẩn, nhất thời chân tay luống cuống, vành tai như muốn thiêu cháy .

Tống Cư Hàn nhịn không được cười ha ha: “Hà Cố anh thật sự là… Ha ha ha…”

Hà Cố ảo não mà tự nhéo chính mình một phát, lại còn phí công đi biện giải: “Trong xe hơi nóng.”

Tống Cư Hàn bất chợt nhoài người đến kề sát mặt Hà Cố, chớp đôi mắt sáng lóe như ánh sao, nhẹ giọng nói: “Đừng xấu hổ mà, tôi cũng đâu có ăn thịt người đâu.”

Hà Cố dùng định lực suốt cả cuộc đời mới khắc chế được ý muốn nhào đầu vô cửa xe.

Tống Cư Hàn câu môi mỉm cười: “Anh sao lại dễ thương vậy chứ.”

Bị một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn mình dùng “dễ thương” để hình dung, Hà Cố chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng trong lòng lại phiếm lên một tia mừng thầm đáng hổ thẹn.

Tống Cư Hàn một cái nhíu mi, một nụ cười mỉm, đôi câu chuyện trò đều làm tim anh đập gia tốc. Anh quả thực cảm thấy chính mình không được bình thường .

Xe đi đến nơi, Hà Cố không thể đợi được nhảy ngay xuống xe, mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi khí dài, cảm giác sức nóng trên mặt mới bay bớt chút đỉnh.

Tống Cư Hàn đeo kính râm và nón che đi nửa khuôn mặt, trong tiết trời nóng thế này cũng thật không dễ dàng.

Hai người lập tức theo phục vụ vào phòng riêng. Hà Cố đem thực đơn đưa cho Tống Cư Hàn: “Cũng không biết cậu thích ăn cái gì, nhưng mà nghệ sĩ thường phải bảo trì vóc dáng cơ thể cho nên tôi mới chọn nhà hàng đồ chay.”

“Anh chọn lựa rất tốt, dạo này tôi đang ăn kiêng.” Tống Cư Hàn mỉm cười với, sau đó cúi đầu gọi món ăn.

Khi đó Tống Cư Hàn chỉ mới nổi tiếng, người phục vụ không nhận ra, nhưng lại nhìn chằm chằm không dứt vào khuôn mặt kia.

Tống Cư Hàn gọi đồ ăn xong, nhàn nhã tựa vào trong ghế dựa: “Gần đây công việc rất bận à? Nhìn mắt anh đều đen thui.”

“Công việc tốt cả, tại tôi đang vội làm luận văn.” Mắt thấy tốt nghiệp tới nơi, tuy rằng lẽ ra đau đầu nhất phải là giải quyết vấn đề nghề nghiệp, nhưng anh đối với mình yêu cầu luôn luôn nghiêm khắc. Sau này còn muốn học nghiên cứu sinh tại chức, luận văn không thể qua loa.

“A, chẳng phải anh là học bá sao, chắc là không thành vấn đề đi.”

“Không có gì to tát hết, nhưng là nghiên cứu yêu cầu rất nhiều số liệu, rất tốn thời gian mà thôi.”

“Anh làm việc nghiêm túc như vậy, khó trách có thể bước vào tập đoàn Phùng gia.” Tống Cư Hàn vân vê ngón tay của mình: “Phải rồi, Phùng Tranh là bắt đầu từ khi nào đi thực tập tại công ty ba cậu ta vậy?”

“Sau khi lên đại học, cũng vào công ty sớm hơn tôi mấy tháng.”

“Nó làm được chứ? Bất quá, cậu ta từ hồi nhỏ đã rất thông minh.”

Hà Cố gật gật đầu: “Đúng vậy, mặc dù có lúc hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng chuyện gì cũng chỉ một chút là thông, rất là thông minh.”

Tống Cư Hàn cười cười: “Ấn tượng của anh với nó, chỉ là ‘hơi thiếu kiên nhẫn’ thôi?”

Hà Cố cẩn thận hỏi lại: “Cậu đang nói ấn tượng về mặt nào?”

“Tính tình.” Tống Cư Hàn lộ ra nụ cười châm chọc: “Tính tình nó cũng không vừa.”

“Đúng là lâu lâu có chút hấp tấp nóng nảy, không phải là xấu tính.” Hà Cố lớn cho tới giờ không nói xấu sau lưng ai bao giờ, anh nghĩ đàn ông không nên làm cái loại chuyện nhàm chán này. Anh không biết Tống Cư Hàn hai lần ba lượt muốn dụ anh nói là có ý gì.

“Coi bộ cậu ta đối với anh thật sự rất tốt. Ít nhất so với những lúc tôi biết thì dịu dàng hơn nhiều.”

Hà Cố cân nhắc một chút tìm từ: “Chúng tôi là bạn rất thân.”

Tống Cư Hàn nhíu mày rồi mỉm cười gật đầu.

Phục vụ lục tục đem đồ ăn lên đây, Tống Cư Hàn ăn được không nhiều lắm. Hà Cố tuy rằng không tính là ăn nhiều, nhưng rất khó tưởng tượng Tống Cư Hàn vóc người như thế này lại có thể chỉ ăn một chút đồ ăn như vậy. Đúng là ngôi sao thật sự không phải dễ làm.

Hai người trò chuyện coi như vui vẻ, tuy rằng trong vòng tròn cuộc sống của bọn họ cơ hồ không có gì cùng xuất hiện, nhưng thủ đoạn xã giao của Tống Cư Hàn là từ nhỏ đã tu luyện thành, tìm cái đề tài không khó. Hà Cố ngày thường ít lời, lúc này cũng là vắt hết óc để không bị tẻ nhạt, một bữa cơm ăn được đúng thật là không nhàn rỗi.

Cơm nước xong, Tống Cư Hàn đề nghị đi club chơi, Hà Cố hỏi: “Cậu không sợ bị người ta nhận ra sao?”

“Không sao cả, là câu lạc bộ tư nhân của bạn tôi, chế độ hội viên, không có người lạ.”

Hà Cố vui vẻ đáp ứng. Anh hiện tại đối mặt Tống Cư Hàn cũng không bối rối như trước nữa. Dù sao bất kể là người ở vị trí cao như thế nào, tiếp xúc nhiều rồi sẽ phát hiện: kỳ thật cũng chỉ là con người mà thôi. Huống chi Tống Cư Hàn hiền hoà dí dỏm, thực dễ dàng khiến cho người ta quên đi câu nệ.

.

.

Hà Cố cho tới bây giờ còn chưa đi đến câu lạc bộ tư nhân, không tưởng tượng được là bộ dạng thế nào. Đại khái chắc là theo sở thích cá nhân đi, tỷ như nơi trước mắt này, hoàn toàn là tạo ra dành cho lớp người trẻ tuổi tụ họp chơi bời. Toàn bộ club là một cái biệt thự lớn, bên trong có các loại hình giải trí như bi-da, đánh bài, máy chơi game, sân golf, bolling, rạp chiếu phim mini, trong viện còn có sân bóng rổ, sân tennis cùng bể bơi.

Hôm nay club không có mấy người, lúc Tống Cư Hàn đi vào, chỉ có một bàn người đang uống rượu trò chuyện.

“Woa, Tống đại minh tinh, đã lâu không gặp ngài nha.” Mấy người đã đi tới.

Tống Cư Hàn cười cùng bọn họ hàn huyên vài câu.

Một người ngạc nhiên hỏi: “Anh này là?”

Hà Cố gật đầu cười cười với gã ta, Tống Cư Hàn đáp: “Bạn của tôi, mấy người không biết.”

“Đúng là nhớ không ra lần trước mày tới là khi nào nữa, có phải trước khi mày xuất ngoại?”

“Phải, thời gian tôi về nước cũng không nhiều.” Tống Cư Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Mấy cậu cứ nói chuyện, tôi dẫn bạn đi bi-da đây.”

“Được, hai người chơi vui vẻ.”

Tống Cư Hàn dẫn Hà Cố đến một cái phòng khác.

Hà Cố nhìn quanh bốn phía: “Chỗ này rất được, cậu trước đây thường đến à?”

“Lúc còn đi học thường ghé, nơi này là chỗ cố định mấy người bạn cùng tuổi chúng tôi hay đến tụ họp.”

Hà Cố nghĩ, trong cái  vòng giao thiệp quyền quý chốn kinh đô này, các công tử cậu ấm đồng dạng trang lứa ai cũng đều biết đến Tống Cư Hàn cùng Phùng Tranh, đó cũng là chuyện thật bình thường.

Tống Cư Hàn chọn lấy một cây cơ, đứng chéo chân, nửa người dựa trên thành bàn, dùng phấn mài không nhanh không chậm mà mài đầu gậy. Khi đó là thời điện ảnh nước Mỹ đang thịnh hành, tư thái Tống Cư Hàn rất có vài phần của một nam tài tử đào hoa phóng khoáng trên màn ảnh. Chỉ một cái động tác đơn giản cũng phải khêu cho tâm hồn người ta xao động.

Hà Cố lấy lại tinh thần, nhanh chóng tìm đề tài chuyển hướng suy nghĩ miên man của mình: “Cậu rất thích chơi bi-da à.”

“Ở Mỹ lúc đi học thường xuyên chơi. Cũng đã lâu ngày không đánh, anh thì sao?”

“Không rành lắm.”

“Không sao, rất dễ, tôi dạy anh. Để tôi làm mẫu trước cho anh xem.”

Tống Cư Hàn đi đến bên người Hà Cố, cúi người xuống, bàn tay trái để mở ra đặt trên mặt gậy. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ, móng tay đầy đặn mượt mà, Tống Cư Hàn từ đầu tới cuối giống như một tác phẩm nghệ thuật được cẩn thận điêu khắc, toàn thân cao thấp không hề có tỳ vết.

Hắn nắm cây cơ trong lòng bàn tay, tay phải đẩy, gậy bi-da mạnh mẽ vung đi lập tức đánh chùm bi bay hỗn loạn, có một viên lập tức lăn vào túi cầu. Hắn đi quanh bàn tìm góc độ, một hơi liên tiếp đi được sáu bi, thẳng đến trái thứ bảy thì trượt hai tấc, đụng vào thành băng chậm rãi bật trở về.

“Ha ha.” Tống Cư Hàn nghiêng đầu mỉm cười với anh, còn chớp chớp mắt: “Quả nhiên lụt nghề.”

Hà Cố vốn dĩ luôn chăm chú nhìn Tống Cư Hàn, thời điểm chạm đến nụ cười kia, cảm giác trái tim bị đánh mạnh một cái, không đau, nhưng cực kỳ sâu sắc.

“Đến đây, tôi chỉ anh chơi.”

Hà Cố thấy gót chân mình tựa như có linh hồn, tự bước đến bên Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn duỗi cánh tay dài ra từ sau lưng của anh kéo anh đến, dùng ngực áp lên lưng Hà Cố, quả thực là lấy tư thế ôm ấp khiến cho anh cong hạ thắt lưng: “Như vậy, cúi người xuống.”

Hà Cố cảm giác phía sau lưng là một mảnh lửa nóng thiêu đốt hừng hực, cả người nhất thời mơ màng…

.

.

– Hết chương 15 –

Advertisements

5 thoughts on “Nhất Túy Kinh Niên – 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s