Nhất Túy Kinh Niên – 16


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♣——

Chương 16

 

Tống Cư Hàn liền hôn Hà Cố một cái: “Anh chưa từng được hôn à?”

Hà Cố có chút lúng túng lắc đầu.

“Cùng Phùng Tranh cũng không có?”

 

Tống Cư Hàn cầm tay trái của anh đang chống trên bàn lên: “Làm sao vậy? Tạo tư thế anh sẳn sàng đi.”

Hà Cố dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, quýnh quáng như là sợ bị thương. Anh vội vàng cúi người, hận không thể đem ngực dán luôn vào mặt bàn, chỉ mong kéo dãn khoảng cách với Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn khẽ cười nói: “Cũng không cần thấp như vậy, tư thế tiêu chuẩn phải là phần lưng cùng với chân tạo thành góc chín mươi độ. Anh thế này với nằm dài trên bàn khác nhau chỗ nào hả, nhìn buồn cười quá.” Hắn dùng ngón trỏ khêu ra từng ngón tay Hà Cố: “Dạng ra chút nữa, cái tay này nhất định phải giữ cây cơ cho thật chắc.”

Giọng Hà Cố hơi run run: “Được.”

“Đâu có gì khó khăn, sao anh căng thẳng thế.” Trong giọng nói Tống Cư Hàn tràn đầy trêu tức.

“Được…”

“Nào, tay phải nắm lấy cơ.” Tống Cư Hàn tự thân chủ động đem tay Hà Cố bỏ lên thân gậy:  “Vai đừng có cứng ngắc như vậy, nâng cao thêm một chút nữa.”

Trong phòng máy lạnh mở rất đủ thế nhưng trên người Hà Cố đã bắt đầu đổ mồ hôi. Anh hồi hộp đến mức tim thình thình nhảy lên, phảng phất một giây sau liền muốn xông ra khỏi trói buộc của lồng ngực để mà tận tình… Không, anh đang nghĩ gì chứ? anh là người trưởng thành, anh phải kiềm chế chính mình. Hà Cố mạnh mẽ nhắm mắt lại, lại cảm thấy có mồ hôi chảy xè vào trong đôi mắt.

Tống Cư Hàn xì một tiếng nở nụ cười: “Hà Cố, sao anh lại đổ mồ hôi vậy? Tư thế này có hơi mệt nhưng chỉ mới đứng một hồi, anh chắc là không sao chứ.”

“Không phải, không mệt, không có chuyện gì đâu.” Hà Cố nhanh chóng nói.

“Vậy chúng ta đi thử một bi xem, số 6 được đấy.” Tống Cư Hàn đứng ở phía sau Hà Cố, một tay vịn eo Hà Cố, một tay nắm lấy tay Hà Cố, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói: “Anh cảm nhận thử một chút lực đẩy của tôi nha.”

Nói xong, cơ trong tay Hà Cố đỉnh về phía trước, hòn bi lăn đi hướng tới quả cầu mang số 6.

Theo lực đẩy lên phía trước của Tống Cư Hàn, hạ thân hắn cũng lơ đãng chạm vào mông Hà Cố một cái. Cho dù trong nháy mắt đã tách ra nhưng tâm trí Hà Cố thoáng cái nhảy dựng, trong đầu nhất thời hiện lên một vài hình ảnh làm người ta xấu hổ. Anh giống như phản xạ có điều kiện mà đứng bật lên, hành động này ảnh hưởng tới lực cú đánh, cuối cùng dẫn tới phát lực không chính xác, bi chệch đi vài độ.

“Chậc, anh nhúc nhích chi vậy.” Tống Cư Hàn vỗ xuống eo Hà Cố, bực mình nói: “Để yên là vào được rồi.”

“Tôi… tôi đi toilet chút.” Hà Cố quả thực là chạy trối chết.

(Sak, mờ ám chết được 😀 … Hay tại tôi đầu óc sâu bọ quá nhở…)

.

.

Vọt vào trong toilet, Hà Cố liên tục đem nước lạnh hất lên mặt mới làm cho lớp da nguội bớt đi.

Tống Cư Hàn muốn làm gì chứ? Vừa nãy … này kia, lẽ nào toàn là vô ý thôi sao?

Hà Cố có thông minh đi nữa, trong chuyện tình cảm cũng không có một chút kinh nghiệm nào. Để nói lên cử chỉ của Tống Cư Hàn vừa nãy là có dụng ý gì đó, anh còn chưa có tưởng bở, nhưng anh đúng là cảm thấy được mấy động tác kia …quá sức mập mờ.

Mọi chuyện sao lại phát triển như thế này chứ! Chỉ một tháng trước, anh còn đang là một fan hâm mộ thầm lặng yêu thích Tống Cư Hàn, dự định quyết tâm tiêu ba tháng tiền lương đi mua một tấm vé biểu diễn vị trí thật tốt. Bây giờ anh lại đang cùng Tống Cư Hàn đơn độc riêng tại nơi này…

“Hà Cố?” Tống Cư Hàn đột nhiên đi vào nhà vệ sinh.

Hà Cố sợ hết hồn, hai người xuyên qua tấm gương bốn mắt giao nhau, khuôn mặt mang theo mỉm cười của Tống Cư Hàn không hề báo trước mà thẳng tiến vào trong con ngươi của anh. Anh vội vã cúi đầu xuống, dùng sức lay đám bọt nước trên mái tóc: “Nóng ghê, tôi đi rửa mặt.”

“Máy điều hòa mở lạnh thế này anh còn nóng à, không lẽ là anh bệnh rồi.” Tống Cư Hàn bước tới, nâng tay muốn đi sờ cái trán Hà Cố.

Hà Cố theo bản năng mà lui ra một bước, ánh mắt trong suốt phiếm lên từng tia kinh hoảng.

Cánh tay Tống Cư Hàn cứng lại ở giữa không trung, hắn không hề tức giận, trái lại còn nở nụ cười: “Tại sao tôi cứ cảm giác là anh …sợ tôi nhỉ. Hay là anh ghét tôi?”

“Không có, làm sao vậy chứ.”

“Vậy anh làm gì như thể…” Tống Cư Hàn suy nghĩ một chút, giống như không tìm được từ ngữ thích hợp, lại bật cười nói: “Tôi hiểu rồi, anh đang mắc cỡ à?”

Hà Cố chớp mắt một cái, vuốt sạch nước trên mặt: “Không phải, chỉ là tôi… nóng.”

Tống Cư Hàn câu môi nở nụ cười, hắn nhìn khắp bốn phía: “Nghỉ hè năm đó, cái ngày trở về trường sau kì thi đại học, anh còn nhớ chứ? Cũng trùng hợp quá, nhà vệ sinh trường học với chỗ này thiết kế thiệt là giống nhau ghê, chỉ là so với đây lớn một chút.”

Hà Cố hầu kết cao thấp phập phồng, Tống Cư Hàn còn nhớ, nhớ rằng anh là…

“Anh đừng sợ, là gay thì cũng có gì quá đâu.” Tống Cư Hàn khẽ cười nói, “Bên cạnh tôi đâu đâu cũng có, chẳng có gì mới lạ.”

“Đúng vậy… Giới nghệ sĩ đúng là có rất nhiều.”

Tống Cư Hàn từng bước một đi tới, cuối cùng đứng lại ở trước mặt Hà Cố, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên: “Tôi hỏi anh, mới vừa rồi khi tôi ôm anh, anh đang nghĩ gì thế?”

Hà Cố cả kinh, giật mình muốn lui lại, Tống Cư Hàn lại nắm eo anh một cái, đem anh túm trở về trong lồng ngực của mình.

Hà Cố đời này chưa từng cùng bất kì người đồng giới hay khác giới nào thân mật qua như vậy, hơi thở cùng nhiệt độ của Tống Cư Hàn phảng phất trong nháy mắt lan tràn khắp trên người anh, làm anh cả người như thiêu đốt.  Anh phản xạ có điều kiện liền muốn tránh ra, nhưng Tống Cư Hàn khí lực tương đối lớn, anh đẩy cả hai tay vậy mà vẫn không nhúc nhích: “Cậu…” .

Tống Cư Hàn nhếch miệng nở nụ cười: “Anh trả lời tôi, anh nói thật, tôi thả anh ra.”

Hà Cố cảm giác đỉnh đầu mình muốn bốc khói: “Cậu, cậu đừng chọc tôi nữa, trước tiên buông tôi ra.”

“Anh trả lời tôi trước.” Tống Cư Hàn dán vào lỗ tai của anh, thân mật nói, “Vừa nãy tôi ôm anh, lúc đụng vào người anh, anh đang suy nghĩ cái gì? Có phải là đang tưởng tượng vài thứ mà không dám nói cho tôi biết không?”

Hà Cố vội la lên: “Không có, tôi không có đối với cậu suy nghĩ bậy bạ, tôi thật sự…”

“Không đúng, anh không nói thật.” Tống Cư Hàn cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Hà Cố, thấp giọng nói: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”

Hà Cố không nhịn được nắm chặc nắm đấm, lồng ngực kịch liệt phập phồng: “Tôi…”

“Hửm?”

“Tôi không biết, tôi không biết!”

” Làm sao mà anh ngay cả mình nghĩ cái gì cũng không biết được?” Tống Cư Hàn mập mờ cười cười, “Hay là nghĩ tới mấy chuyện gì đó ái muội quá không dám nói?”

“Không có…”

“Vậy tôi đoán nha, có phải là anh nghĩ đến tư thế đi vào từ phía sau không?” Tống Cư Hàn nói xong, ghé vào bên tai  Hà Cố nở nụ cười.

(Móa… thằng này bỉ vler)

Tiếng cười kia chậm rãi đi vào trong tai Hà Cố, khuấy lên trong đầu từng trận vang vọng khiến cho người ta xương cốt bỗng hóa yếu mềm, quả thực là vô cùng êm tai.

Mặt Hà Cố cứ như sắp chảy máu tới nơi, lắp bắp biện giải: “Không có, cậu buông tôi ra…”

Tống Cư Hàn liếm liếm vành tai Hà Cố: “Không cho nói ‘không có’, anh nếu cái gì cũng không nghĩ tới thì chẳng phải là tôi rất mất mặt sao, lẽ nào tôi một chút quyến rũ cũng không có?”

Hà Cố nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi: “Tống Cư Hàn, cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì? Uhm… tôi nghĩ, tôi muốn làm…” Tống Cư Hàn đem âm cuối kéo thật dài, ngữ điệu cuối cùng như bay bổng, dùng kia âm thanh câu hồn đó nói: “Anh…!”

Hà Cố cảm giác đầu mình muốn nổ tung, anh mở to hai mắt, hận không thể đem trần nhà trừng ra hai lỗ thủng.

Tống Cư Hàn khẽ cười buông anh ra, nhìn bộ dáng cứng ngắc của anh, cười càng lớn tiếng hơn: “Hà Cố, anh sao lại thú vị vậy chứ, anh chắc không phải chưa yêu đương lần nào đi, ngây thơ như thế?”

Hà Cố lau mặt, quẫn bách mà nói: “Cậu đừng chọc tôi nữa.” Anh quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tống Cư Hàn ba bước đuổi theo, một phát vặn trụ bả vai anh, đem người áp đặt trên tường, ánh mắt cùng giọng điệu rất mực dịu dàng: “Tôi không có chọc anh, anh thật sự rất hấp dẫn tôi.”

“Cậu… Cậu cũng vậy…”

Tống Cư Hàn không tỏ rõ ý kiến, chỉ có đôi mắt như hồn xiêu phách lạc kia cứ nhìn chằm chằm Hà Cố, hắn hạ trầm giọng nói: “Tôi muốn hôn anh…”

Hà Cố lúng túng tới mức đôi mắt đều đỏ hồng: “Tôi… Nhưng mà…”

“Anh cũng đâu phải không có chút cảm giác nào với tôi đâu, hmm?” Tống Cư Hàn dùng ngón cái vuốt ve đôi môi Hà Cố, “Tôi hôn anh nhé?”

“… Tại sao.”

“Sao lại tại sao?”

Hà Cố cố gắng tự trấn định để đem lời nói nói hết một lần: “Tại sao cậu lại cảm thấy hứng thú với tôi…”

Tống Cư Hàn nháy mắt, mặt không đỏ tim không loạn mà trả lời: “Bởi vì anh dễ thương mà.”

Hà Cố nhìn Tống Cư Hàn đăm đăm, muốn dựa vào nét mặt của hắn để nhìn ra chút gì đó bên trong, nhưng lại hoàn toàn không hề có kẽ hở.

“Anh không nói gì, là đồng ý đúng không.”

“A, tôi…”

Tống Cư Hàn nắm cằm Hà Cố, dịu dàng nhưng không thể cự tuyệt hôn lên môi Hà Cố.

Hà Cố lập tức hóa đá, Tống Cư Hàn đang hôn anh, Tống Cư Hàn vậy mà đang hôn anh! Đôi môi ướt át mềm mại kia đang dán vào môi anh, lần đầu tiên anh nếm trải mùi vị hôn môi, thì ra môi của người khác cũng mềm như thế, nóng như thế. Thì ra hôn môi lại làm người ta rung động đến như vậy, thật giống như cảm giác đang hứng lấy ánh dương quang ấm áp, đâu đó có gió nhẹ rêu rao, mang đến hương thơm ngát thấm cả vào lòng người, kỳ diệu cùng tốt đẹp đến như thế.

Tống Cư Hàn hôn đến Hà Cố hai chân như nhũn ra, đây đối với Hà Cố thật sự mà nói quá kích thích. Anh tay chân luống cuống, chỉ có thể mặc sức cho Tống Cư Hàn tùy ý làm bậy.

Mãi đến tận khi Hà Cố hít thở không nổi nữa tức giận, Tống Cư Hàn mới buông anh ra, đôi nhãn tình xinh đẹp kia không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Hà Cố, nhẹ giọng nói: “Anh thích tôi hôn anh đúng không?”

Hà Cố hít sâu một hơi, cảm giác đầu trái tim đang run lên.

“Nói đi, anh thích không?”

Hà Cố vụt nhắm mắt lại, thành thực gật gật đầu.

Tống Cư Hàn nở nụ cười, dán vào lỗ tai của anh thì thầm: “Tôi cũng thích hôn anh, môi của anh thật mềm.”

Hà Cố không biết làm sao trả lời, chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

“Anh mở mắt ra.”

Hà Cố run lên trong chốc lát, hạ xuống quyết tâm thật lớn, mới từ từ mở mắt. Ập vào trong ánh nhìn chính là đôi mắt ngậm nụ cười của Tống Cư Hàn, cứ như vũ trụ mênh mông đắm say mê người.

Tống Cư Hàn liền hôn Hà Cố một cái: “Anh chưa từng được hôn à?”

Hà Cố có chút lúng túng lắc đầu.

“Cùng Phùng Tranh cũng không có?”

“Tôi với cậu ấy không phải loại quan hệ đó.”

Tống Cư Hàn như cười như không: “Có thật không?”

“Thật mà.”

“Vậy thì tốt.” Tống Cư Hàn xoa nắn trái tai của anh, “Vậy bây giờ anh với tôi là thế.”

Hà Cố cảm giác mình đang nằm mơ, hết thảy phát sinh hôm nay tựa như đều là giả, tình tiết trong mơ quá nhanh, quá hư ảo làm anh đuổi theo không kịp. Anh không dám cử động, không dám phát ra âm thanh, sợ mình lỡ gõ vào giấc mộng này vỡ tan.

Tống Cư Hàn cụng nhẹ vào trán Hà Cố, cười trêu: “Mặt của anh nóng quá, không biết còn tưởng rằng anh đang sốt đấy.”

“Tôi, tôi đi rửa mặt lại.”

“Đừng đi, tôi thích nhìn anh đỏ mặt mà.” Tống Cư Hàn cúi đầu, trên mặt Hà Cố hạ xuống vài cái hôn.

Hà Cố không biết như thế nào cho phải, giống hệt một con búp bê bự mặc cho Tống Cư Hàn thao túng.

Tống Cư Hàn thuận tay lần vào trong vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp của anh. Hà Cố chưa bao giờ cùng người khác có tiếp xúc thân thể nên không ngừng run rẩy.

Tống Cư Hàn từ gò má của anh hôn đến cần cổ, đột nhiên phù một tiếng nở nụ cười, nhân thể đem mặt chôn vào cổ anh: “Anh không động đậy gì hết, thiệt giống như là tôi đang quấy rối anh vậy đó.”

Hà Cố có chút quẫn bách, cuối đầu không lên tiếng. Năng lực giao tiếp của anh vốn yếu, giờ phút này quả thực cả người đang chết máy.

“Được rồi, là tôi làm anh sợ rồi.” Tống Cư Hàn thân mật nắn nắn hai má của anh, “Anh  muốn đánh bi-da nữa chứ?”

Hà Cố gật gật đầu.

“Đi thôi, tôi dạy cho anh.” Tống Cư Hàn ám muội mà bổ sung một câu, “Nghiêm túc dạy.”

Mấy năm nay Tống Cư Hàn ở nước ngoài học ca hát nổi lên bao scandal không trong sáng, thủ đoạn tán tỉnh lợi hại. Hà Cố bị hắn chọc cho mặt đỏ tim đập, cho dù vô tình hay cố ý đụng chạm thân thể cũng khiến cho anh suy nghĩ xa xôi.

Nguyên cả xế chiều hôm đó, Hà Cố cảm giác đầu óc của chính mình không còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết theo bước chân Tống Cư Hàn mà cử động rập khuôn từng bước từng bước một.

.

.

– Hết chương 16 –

Advertisements

2 thoughts on “Nhất Túy Kinh Niên – 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s