Nhất Túy Kinh Niên – 17


Thật có lỗi khi thất hứa với một số bạn là sẽ nhanh ra chương mới mà giờ mới hiện hồn lên đây. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Mong ai đó ĐỪNG COPY TRUYỆN CỦA MÌNH VỀ RỒI POST LẠI  LÀM CỦA RIÊNG NỮA NHÉ!

Tuy chẳng là gì – dù chỉ mười mấy chương – nhưng vậy cũng đủ thấy mấy người VÔ LIÊM SĨ  lắm đấy. Đau lòng quá đi (T_T) ……


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♥——

Chương 17

Tự nhiên như thế, hai người coi như là bắt đầu quen nhau.

Tống Cư Hàn rất bận, thường không gặp được hắn. Hà Cố gửi tin nhắn tới, mười cái có tám cái như đá thảy xuống biển. Hà Cố thì không hề để bụng chuyện đó, vẫn là mỗi ngày đều nóng lòng sốt dạ muốn gặp Tống Cư Hàn. Quen nhau chừng một tháng, cũng chỉ vội vã gặp mặt đâu một lần.

Dần dần, ngay cả Phùng Tranh cũng thấy được anh là lạ, liền hỏi anh làm sao vậy, dạo gần đây cứ ngẩn ngơ suốt.

Tống Cư Hàn từng đặc biệt dặn anh không được nói cho bất cứ ai, hắn là ca sĩ, tự nhiên sẽ cẩn thận này nọ. Hà Cố không thể làm gì khác hơn là nói dối: “Sửa chữa luận văn, chuẩn bị thuyết trình nên bận rộn quá.”

“Anh chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu, hay anh muốn em tìm người giúp anh một tay không?”

Hà Cố cười cười: “Không cần đâu, anh có thể tự làm được.”

“Anh cũng đừng ép mình quá mệt mỏi. Hay tuần này chúng ta đi câu cá đi, bạn em giới thiệu một chỗ tốt lắm, phong thủy hữu tình.”

“Thôi, đến lúc cuối mắc công quýnh quáng, bây giờ sao dám đi đâu chơi được chứ, chờ anh thuyết trình xong nói sau đi.”

Phùng Tranh có hơi thất vọng: “Chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không đi ra ngoài chơi.” Cậu đột nhiên đưa tay ra, véo véo mặt Hà Cố, làm nũng nói: “Em có được mấy người bạn đâu, đã vậy anh còn không đi chơi với em.”

Hà Cố nở nụ cười: “Bạn của cậu còn thiếu? Lần trước cậu tổ chức sinh nhật, đâu cả năm mươi sáu mươi người đó nha.”

“Quên đi, mấy người đó tính bạn bè gì chứ. Bạn bè thật sự của em cũng chỉ có vài đứa, cuối cùng từng đứa một đều chạy ra nước ngoài du học hết. Nước ngoài có cái gì tốt đâu, em chẳng muốn đi chút nào.”

Hà Cố bất đắc dĩ nói: “Phùng đại công tử, lời này của em đúng là chọc tức người ta mà.”

Phùng Tranh nở nụ cười thật to: “Không quan tâm, anh tuần này ít nhất phải theo em đi coi phim, em thích anh đi với em.”

“Được, thứ sáu?”

“Ok, tới khi đó lại dẫn anh đi ăn ngon.”

Không thấy được ngày nghỉ của Tống Cư Hàn, Hà Cố chỉ có thể liều mạng làm việc. Anh không muốn tới khi Tống Cư Hàn có thể rảnh rỗi, anh lại không có thời gian.

Yêu đương là một thứ tốt đẹp khó tưởng tượng nổi, hận không thể mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều ở bên nhau. Chỉ cần thấy được hắn trong lòng sẽ vui như hoa nở, không nhìn thấy liền cơm nước không màng. Đêm đêm cũng bởi vì nhớ một nụ cười của hắn mà lăn lộn khó ngủ, cố nghĩ tới mọi cách để cho mình trở nên càng tốt hơn.

Hà Cố từ lúc cấp ba cuộc sống chỉ có một người. Khi còn chưa tốt nghiệp đại học, mẹ anh lo chi phí hết thảy, tiền bạc không dư không thiếu, ăn uống dư dả, nhưng cũng không có quá nhiều khoản có thể chi phối. May là anh cũng không đòi hỏi vật chất cao sang, tiền sinh hoạt luôn luôn xài không hết, lại còn thường có học bổng, hơn nữa tiền làm thêm, lương thực tập, mấy năm qua cũng để dành được vài vạn. Giờ phút này, lần đầu tiên trong cuộc đời anh có ý nghĩ muốn tân trang cho bản thân mình.

Tính cách anh trời sinh không hề đem đồng tiền đặt nặng trong lòng. Trước đây tóc dài đều là dứt khoát mười lăm đồng một phát cắt gọn, lúc này tiêu năm trăm đồng bạc sửa kiểu tóc cũng không cảm thấy đau lòng. Cắt tóc xong, liền đi trung tâm mua sắm mua mấy bộ quần áo với giày mới.Sau đó cả người từ đầu đến chân nổi bậc hẳn lên. Anh nhìn chính mình trong gương, đúng là dễ nhìn hơn không ít, hẳn là… thế này đứng ở bên cạnh Tống Cư Hàn sẽ không quá chênh lệch đi.

Chiều thứ sáu, Hà Cố đúng hẹn đi theo Phùng Tranh coi phim.

Hai người vừa chạm mặt, Phùng Tranh mắt liền sáng lên: “Hà Cố, anh đổi kiểu tóc lập tức đẹp trai hơn nhiều nha.”

Hà Cố nghe thật vui vẻ: “Thật không?”

“Thật mà, so với lúc trước đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, nhìn có tinh thần lắm, cắt ở đâu vậy?”

“Ở salon Tập Tinh.”

“Chẳng trách, tay nghề của Tập Tinh đúng là tốt thật.” Phùng Tranh bỗng nghi ngờ hỏi, “A, mà sao anh lại cam lòng bỏ tiền đi Tập Tinh cắt tóc vậy?”

Hà Cố sờ sờ tóc: “Ừm, cũng sắp tốt nghiệp rồi mà, sau này đâu còn là sinh viên nữa đâu, tự nhiên muốn đổi kiểu tóc thôi.”

Phùng Tranh không nhịn được bật cười: “Hà Cố anh được lắm, anh vậy mà cũng để tóc theo mốt, đừng nói với em bộ đồ này cũng là mới mua luôn nha?”

“Ừm, đúng rồi, quần áo của anh toàn mặc tận mấy năm, đi làm thế nào cũng phải có mấy bộ quần áo mới chứ.”

Phùng Tranh cười tới phát run, cậu siết lấy vai Hà Cố, nhẹ nhàng đưa đầu cụng lên đỉnh đầu của anh, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ, anh đẹp trai ra làm em không chịu nổi nữa.”

Hà Cố chậm rãi dời cánh tay của cậu ra: “Cũng sắp tới giờ mở màn rồi, chúng ta mau vào đi.”

Phùng Tranh ngơ ngác: “Hả, đi thôi.”

Bọn họ xem là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong phim đột nhiên có một đoạn bối cảnh âm thanh hết sức yên tĩnh, bất chợt điện thoại di động Hà Cố lại reo lên vang vọng cả khán phòng rạp chiếu, nghe đặc biệt chói tai. Hà Cố nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, màn hình hiện lên —— Tống Cư Hàn. Anh không chút do dự đứng lên, đi ra ngoài nhận điện thoại: “Alo, Cư Hàn.”

“Hà Cố, đang làm gì vậy?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lười nhác tựa không xương của Tống Cư Hàn.

“Anh đang coi phim.”

“Coi phim? Cùng ai thế.”

“Với Phùng Tranh.”

Tống Cư Hàn im lặng một chút, Hà Cố trong bụng có chút sốt sắng, hai người này không ưa nhau lắm anh cũng đã biết…

Tống Cư Hàn chậm rãi nói: “Anh đi coi phim với nó, tôi sẽ ghen đó.”

Hà Cố thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Em đâu có gì đâu mà ăn dấm hả, anh chỉ là cùng bạn bè đi coi phim thôi.”

“Tôi ghen rồi, ngày hôm nay tôi nghỉ, anh tới nhà tôi đi.”

“Bây giờ? Phim còn chưa chiếu xong đâu, anh đã hứa với Phùng Tranh cùng cậu ấy ăn cơm rồi.”

“Tôi khó lắm mới nghỉ được một ngày, lẽ nào anh không muốn gặp tôi sao?”

“Đương nhiên muốn chứ, nhưng là…” Hà Cố rất là do dự, nếu biết ngày hôm nay Tống Cư Hàn sẽ có lịch trống, anh cần phải thành thật ở tại nhà chỉnh sửa luận văn.

“Không có nhưng gì hết, anh bây giờ lại đây.” Tống Cư Hàn khẩu khí bá đạo.

“Cư Hàn, anh thật sự rất muốn gặp em, nhưng thất hứa như vậy không hay lắm…”

Tống Cư Hàn trầm giọng nói: “Không lẽ là anh thích Phùng Tranh rồi?”

Hà Cố vội la lên: “Đương nhiên không có.”

“Nếu không có, anh xoắn xuýt cái gì? Giữa bạn bè với nhau lỡ cái hẹn thôi tính toán làm gì! Hà Cố, bây giờ đến đây, nếu không tôi sẽ bực bội lên đó.”

Hà Cố thở dài, anh cảm giác được Tống Cư Hàn quả thật có hơi giận dỗi, tuy rằng hắn không để ý. Cũng có thể không muốn vì chút chuyện này mà cùng Tống Cư Hàn giận dỗi, vì thế anh đành phải trả lời: “Vậy em đợi anh một chút, anh sẽ nhanh chóng tới đó.”

Tống Cư Hàn lúc này mới cất tiếng cười trong vắt: “Ừ, nhanh lên một chút.”

Hà Cố xoay người chạy về chỗ ngồi.

Phùng Tranh hỏi: “Sao thế? Ai gọi vậy?”

“Giáo sư tìm anh, bây giờ anh phải quay về trường một chuyến.” Anh nói dối Phùng Tranh cái cớ lỡ hẹn, trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu.

“Gấp gáp vậy à?” Phùng Tranh nhíu mày: “Phim còn chưa có chiếu xong nữa.”

“Ngại quá Phùng Tranh, lần sau anh nhất định đền lại cho em.”

Phùng Tranh không vui lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác: “Vậy anh gặp giáo sư xong thì ra đi ăn với em.”

“Chắc là tối nay sẽ mời thầy ấy ăn cơm.”

Phùng Tranh bĩu môi: “Dạo này cả ngày anh toàn bận làm luận văn, chúng ta đã lâu lắm không đi đâu đó rồi.”

“Xin lỗi mà Phùng Tranh, chờ anh bảo vệ xong sẽ mời em ăn cơm.”

“Thôi, em cũng không muốn coi nữa, đi thôi.” Phùng Tranh rất là mất hứng mà đứng lên.

Hai người cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Hà Cố đón một chiếc xe, vội vội vàng vàng đi.

.

.

.

Tống Cư Hàn ở tại một khu chung cư cao cấp, cách rạp chiếu phim không xa, đi taxi hai mươi phút đã tới. Hà Cố bước nhanh chạy về phía nhà của Tống Cư Hàn.

Lúc đi thang máy, Hà Cố soi gương ra sức vuốt tóc cùng quần áo cả nửa ngày, trái tim nhảy nhót không thôi.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, Hà Cố nghe thấy một loạt tiếng bước chân, lúc sau, cửa phòng được mở ra, Hà Cố nhìn người mình sáng nhớ chiều mong đang đứng trước mắt, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng dạt dào. Anh bước lên ôm lấy Tống Cư Hàn, vội vã hôn lên bờ môi mềm mại kia.

Tống Cư Hàn ngẩn ra, sau đó ôm lấy eo anh, nhiệt tình đáp lại.

Hai người hôn đến thật triền miên, hơn nửa phút mới tách ra, Hà Cố thở hổn hển nói: “Em biết là anh nhớ em nhiều lắm không.”

Tống Cư Hàn nở nụ cười: “Biết chứ.” Hắn vuốt tóc Hà Cố, “Đổi kiểu tóc? Rất dễ nhìn.”

Hà Cố nghĩ thầm, tiền này tốn quá đáng giá.

Tống Cư Hàn đem anh túm vào cửa: “Đến, nhìn xem quà tôi chuẩn bị cho anh.”

“A, quà gì?”

Tống Cư Hàn chỉ vào mười mấy túi quà tặng để trên sàn nhà: “Gần đây tôi có nói mấy nhãn hiệu quần áo đưa tới trang phục mới của mùa này. Tôi cố ý lấy nhiều để cho anh một phần.”

Hà Cố vội nói: “Trang phục này quá mắc, không thích hợp để anh mặc đâu.”

“Có cái gì không hợp, là người mặc quần áo, cũng không phải quần áo mặc người.”

“Anh bây giờ còn đang là thực tập sinh, thật sự không hợp đâu.”

Tống Cư Hàn sờ sờ trái tai của anh: “Nhưng nếu anh không muốn, tôi hụt hẫng lắm.”

Hà Cố bối rối nhìn quần áo, lại nhìn Tống Cư Hàn.

Tống Cư Hàn ôm lấy vai anh: “Cất lấy đi, tôi ngẫu nhiên cũng phải mặc mấy bộ này ra ngoài tuyên truyền, chúng ta có thể mặc đồ đôi rồi, anh không thấy vui sao?”

Hà Cố tưởng tượng một chút hình ảnh hai người mặc đôi, tuy rằng bọn họ sợ là không có cơ hội mặc quần áo giống nhau đứng chung một chỗ, nhưng hình ảnh kia cũng làm anh rất ngóng trông, anh cười nói: “Vậy thì cám ơn, mà anh tới gấp quá, không chuẩn bị cho cái gì cho em…”

“Anh chính là quà của tôi.” Tống Cư Hàn nói tới mặt không đỏ tim không đập.

Hà Cố không nhịn được cong khóe miệng.

“Anh với Phùng Tranh hôm nay xem phim gì vậy?”

“Một bộ phim khoa học viễn tưởng, cũng không tệ lắm.”

“Chưa xem xong đúng không? Không sao, chờ tới nhà của tôi xem.” Trong nhà Tống Cư Hàn có một rạp chiếu phim gia đình màn hình cả một mặt tường lớn.

“Không sao hết.” Hà Cố ngượng ngùng nhỏ giọng nói, “Anh càng muốn xem em hơn.”

Tống Cư Hàn cười nói: “Anh có muốn nghe tôi hát ca khúc tự viết không?”

“Được đó.”

Tống Cư Hàn dẫn Hà Cố vào phòng ngủ, hắn ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn, ôm đàn ghi ta tựa lưng vào mạn giường, nhìn Hà Cố khẽ mỉm cười.

Hà Cố lẳng lặng mà nhìn hắn, trái tim hồng hồng ấm áp, khóe miệng vẽ lên ý cười không giấu được.

Tống Cư Hàn ngón tay thon dài gảy lên dây đàn ghi ta, dùng giọng nói nhàn nhã trầm ấm, uyển chuyển cất lên một bài hát tiếng Anh. Không có trải qua hậu kỳ xử lý âm thanh, ít đi mấy phần khéo đưa đẩy tân trang, không giống như chế phẩm ghi âm ghi hình xuôi tai đến hoàn mỹ là thế, nhưng lại lưu giữ được thanh âm nguyên thủy nhất thuần túy nhất khiến cho người ta sâu sắc rung động.

Tống Cư Hàn khép mắt lại, hát đến say mê, Hà Cố ngắm Tống Cư Hàn, nghe đến mê say.

Tống Cư Hàn nụ cười câu hồn, đôi mắt câu hồn, đến ngay cả tiếng hát cũng câu hồn. Hắn tựa như ma vương mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng mê đắm cả vạn người đến thần hồn điên đảo.

Hà Cố ngay trong nháy mắt đó cảm nhận được nỗi sợ hãi. Anh cũng giống như những ai đã từng rơi vào vòng tình ái, bắt đầu lo được lo mất, không có cách nào kiềm chế mà nghĩ ngợi vì sao Tống Cư Hàn lại đến với anh, có không một ngày sẽ rời xa anh.

Mãi đến khi Tống Cư Hàn hát xong một ca khúc, Hà Cố cũng chưa hồi lại tinh thần, Tống Cư Hàn giơ cái chân dài đạp đạp anh: “Hà Cố?”

“Hả?” Hà Cố như vừa tỉnh giấc chiêm bao.

“Như thế nào, êm tai không?”

“Êm tai, rất êm tai .”

“Có nhận xét gì không?”

“Anh là người thường, nghĩ không ra đánh giá nào hết.”

Tống Cư Hàn thong thả gảy dây đàn ghi ta: “Nhiều khi là người bình thường mới có thể đưa ra ý kiến làm người ta bất ngờ, anh nói đại cái gì cũng được.”

“Ừhm…” Hà Cố suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra nhận xét gì.

Tống Cư Hàn cười ha ha: “Thôi, không làm khó anh nữa.” Hắn vỗ vỗ thảm sàn bên người, “Lại đây, ngồi đây đi.”

Hà Cố ngồi xuống sát bên Tống Cư Hàn.

“Hát cho anh nghe, muốn nghe cái gì?”

“Bài hát em mới ra tháng trước đi.”

“Được.” Tống Cư Hàn hắng giọng một cái, gảy đàn ghi ta hát lên.

Hà Cố dựa lên bờ vai hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được từng tiếng hát liêu nhân rơi vào tai, cả người giống như bay bổng.

Tại sao lại hạnh phúc đến thế chứ, tại sao lại ngọt ngào cứ như mật vậy, nếu như thời khắc này có thể kéo dài đến trời cùng đất tận- thì tốt biết bao.

Tống Cư Hàn hát một bài lại một bài, Hà Cố nghe say rồi, cho nên không biết khi nào Tống Cư Hàn buông đàn ghi ta xuống đất, khi nào đã đem anh áp đảo trên thảm sàn. Khi anh từ trong nụ hôn nồng nhiệt phục hồi tinh thần lại, hai người đã trần truồng triền miên quấn lấy nhau.

Hà Cố hoảng loạn đến đầu óc trống rỗng, nhưng không có chống cự, mặc cho Tống Cư Hàn ở trên người anh châm lửa, cho dù là đau đớn chưa bao giờ nếm trải, cũng không làm cho ý muốn cùng Tống Cư Hàn kết hợp lui bước nửa phần.

Hà Cố cuối cùng bị đau đớn xen lẫn sung sướng hành hạ đến ngất đi, nhưng đôi mắt phảng phất mang theo ma tính của Tống Cư Hàn vẫn luôn bám theo tiến vào trong giấc mơ của anh.

.

.

.

Hà Cố vừa tỉnh dậy, đã là ngày thứ hai. Anh tỉnh lại đã cảm thấy đau nhức toàn thân, đặc biệt là chỗ đó, đúng là làm người ta xấu hổ mà. Anh xoa xoa huyệt thái dương, cả người cảm giác trời đất quay cuồng, chờ chừng hai phút sau mới tiêu hóa được chuyện xảy ra tối hôm qua.

Anh khẽ thở dài một tiếng, tuy rằng da thịt kết hợp rất thoải mái, nhưng mà làm cái này cũng mẹ nó đau quá đi. Anh lúc đó cũng không có chút ý với chả thức gì cả, chỉ thấy là Tống Cư Hàn có kinh nghiệm, nên làm sao thì cứ làm vậy. Có điều chuyện này so với phim ảnh thì không giống nhau cho lắm…

Anh miễn cưỡng từ trên giường bò lên, đi tới nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, anh muốn đi tìm Tống Cư Hàn, nhưng kêu hai tiếng, trong nhà vậy mà chẳng có ai.

Anh gọi cho Tống Cư Hàn hai cú điện thoại, không ai bắt, trong lòng anh có hơi mất mát, vì vậy gửi cho Tống Cư Hàn một tin nhắn nói anh đi về trước. Trước khi về, anh thấy đống quần áo Tống Cư Hàn cho nằm đó, do dự một chút, vẫn là đem về.

Những áo quần này ở trường học và công ty anh cũng không thể mặc, để đến khi nào gặp Tống Cư Hàn mặc là được.

Sau khi về nhà, Hà Cố có chút sốt nhẹ, nuốt hai viên thuốc, rồi tiếp tục viết luận văn.

Mãi đến tận lúc hoàng hôn xuống, Tống Cư Hàn mới gọi điện thoại tới đây, nói mình cả buổi sáng đi quay phỏng vấn, hỏi anh có khó chịu chỗ nào không.

“Không có, không có chuyện gì.” Mặc dù không thoải mái, Hà Cố một người đàn ông cũng sẽ không thừa nhận.

Tống Cư Hàn cười nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi cũng muốn bên cạnh anh quá.”

Trong lòng Hà Cố dễ chịu hơn khá nhiều, nhẹ nhàng nói: “Công việc của em bận rộn, cũng không có cách nào.”

“Cũng phải, mấy bữa nay vẫn luôn…” Tống Cư Hàn đang nói, trong điện thoại đột nhiên truyền tới một giọng nữ mềm nhũn kêu tên của hắn.

Hà Cố ngẩn ra.

Tống Cư Hàn nói: “Bên này tôi còn đang làm việc, cúp máy trước, bữa khác sẽ liên lạc lại.”

“A, được…” Hà Cố lời còn chưa nói dứt, điện thoại đã cắt đứt. Anh cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày, mới yên lặng thả xuống, tiếp tục sửa luận văn, nhưng lại khó có thể tập trung tinh thần. Sốt nhẹ làm đầu óc anh hơi choáng váng, không ngừng nghĩ bậy nghĩ bạ, anh cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Hà Cố bỗng nhiên như vừa tỉnh giấc, mở to hai mắt, anh bị dọa hết hồn.

Hít sâu một hơi, đứng dậy đi mở cửa. Phùng Tranh xách theo hai cái túi nhựa, mang theo nụ cười thật to xuất hiện ở trước mặt anh.

“Phùng, Phùng Tranh, sao em lại tới đây?”

“Tài liệu hạng mục mới cục bản quyền vừa gửi mail tới cho em,  nhưng mà cũng phải cần hai chúng ta cùng nhìn, nên em trực tiếp đem tới cùng ăn cơm với anh luôn.” Phùng Tranh nhíu nhíu mày, “Sao nhìn anh mệt mỏi vậy, bị bệnh rồi hả?”

“Không có, tại tối hôm qua thức đêm thôi. Văn kiện anh còn chưa có coi tới nữa, đang sửa luận văn đây.”

“Thầy hướng dẫn của anh bộ đưa ra nhiều ý kiến lắm sao?”

“Không có, là tại anh không hài lòng lắm thôi.”

“A, vậy hôm qua ổng kêu anh lên làm gì?” Phùng Tranh xách túi ni lông bước vào bếp, một bên dỡ đồ một bên hỏi.

Hà Cố lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua đã nói dối, xem ra đúng là não nóng tới hồ đồ rồi, đành qua loa nói: “Thầy gợi ý một chút, tự anh cũng có chút ý kiến.”

Phùng Tranh đi tới: “Hà Cố, em cảm thấy anh không được bình thường lắm, anh bị bệnh thật rồi đúng không?” Nói xong vươn tay thăm dò cái trán Hà Cố, “Má nó, vầy mà còn không phát sốt hả!”

“Không sao đâu, không cao độ lắm.”

Phùng Tranh nổi điên: “Anh bệnh hả… Mà anh đúng là có bệnh thật, mắc gì cứ phải liều mạng như vậy chứ, chẳng phải còn tới ba tuần nữa mới bảo vệ sao, anh cũng đã chuẩn bị một năm trời rồi, giờ còn có vài bữa nữa? Bây giờ anh nhanh đi nghỉ cho em!”

Hà Cố cười bất đắc dĩ: “Không sao mà.”

“Còn không sao nữa, bước loạng choạng như say rượu vậy.” Phùng Tranh ôm lấy hai cánh tay anh, đẩy anh đi vào phòng ngủ.

“Phùng Tranh, anh thật sự không sao mà.”

“Nghe lời, em đi làm đồ ăn, làm xong kêu anh.” Phùng Tranh đem Hà Cố đẩy lên trên giường, cứng rắn nhét vào trong chăn.

Hà Cố dính lên giường mới phát hiện mình thật sự rất mệt, trên giường thật là thoải mái, nhất thời thở dài ra một hơi: “Cũng được, vậy anh ngủ một lát, làm phiền Phùng đại công tử nấu cơm rồi.”

Phùng Tranh cười trả lời: “Em là tính mua cho anh làm đó, bây giờ anh có lộc ăn, ba mẹ em cũng chưa được ăn mấy lần đâu.”

Hà Cố nở nụ cười.

Phùng Tranh đi nấu cơm tối, Hà Cố mơ mơ màng màng nằm ngủ. Chờ Phùng Tranh nấu cơm xong tới gọi anh dậy thì trời cũng tối rồi.

Phùng Tranh đem thức ăn dọn xong, nhìn Hà Cố tranh công: “Nhanh ăn thử, em hồi nãy  có đi mua thuốc nữa, anh ăn cơm xong rồi uống thuốc.”

“Được, nhìn cũng ngon quá ha.” Hà Cố nhất thời cảm giác thật sự đói bụng.

“Em muốn uống chút bia, đồ mở nắp chai để đâu?”

“Hình như để trong ngăn kéo tủ TV.”

Phùng Tranh đi tìm đồ mở nắp chai, lại ở trên ghế sô pha phòng khách thấy được một đống túi in hình Tống Cư Hàn, cậu cầm vài cái lên lật qua lật lại xem thử, đều là quần áo.

Nhà Hà Cố không lớn, phòng khách và nhà ăn chung nhau, Hà Cố lập tức liền thấy hành động của Phùng Tranh, trong lòng anh rất gấp gáp, lại quên đem mấy thứ đó cất đi.

Phùng Tranh xoay người, sắc mặt có chút khó coi: “Đừng nói với em đây là anh mua nha.”

“… Là anh mua.”

“Mấy bộ đồ này chọn đại một cái đều là giá mấy ngàn, sao em lại không biết anh rộng rãi tới vậy?”

Hà Cố mím mím môi, cảm giác trên trán đang đổ mồ hôi.

Phùng Tranh căm tức đem túi vứt lại ghế sô pha: “Anh thích Tống Cư Hàn tới vậy? Vì nó đi mua cái loại mà bình thường anh tuyệt đối sẽ không rờ tới?”

Hà Cố cảm thấy rất lúng túng, anh thật sự không muốn từ trong miệng nói ra càng nhiều lời nói dối, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Phùng Tranh hít sâu một hơi: “Anh ngã bệnh, em không muốn lớn tiếng với anh, nhưng mà CMN anh làm như vậy đúng là não tàn mà, bộ anh tưởng mình là thiếu nữ chưa lớn hả mà còn cuồng sao.”

Hà Cố trầm giọng: “Phùng Tranh, anh xài tiền của anh, không có xin em cũng không xài của em.”

“Anh…” Phùng Tranh bị anh chặn nói không ra lời.

Hà Cố liền thả mềm ngữ khí: “Được rồi, nhanh tới ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.”

Phùng Tranh đại khái cảm thấy được chính mình vì chuyện này nổi cáu cũng có chút ấu trĩ, không muốn mất mặt tiếp tục giận hờn, đành phải đi qua ăn cơm, chỉ là cứ cúi đầu không nói chuyện với Hà Cố.

Hà Cố cảm thấy đầu đau như búa bổ.

 

 

Hết chương 17.


Dương Quân: Trai đẹp nó thương tới vậy mà không chịu, lại đi theo thằng sở khanh. Ôi tình yêu của Thủy Thiên Thừa ~~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s