Nhất Túy Kinh Niên – 18


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♥——

Chương 18

 

Trầm mặc có tới năm phút đồng hồ, Hà Cố cảm thấy mặt đối mặt ăn cơm trong chiến tranh lạnh thật là mệt mỏi, nên chủ động tán gẫu với Phùng Tranh về công việc, Phùng Tranh câu có câu không trả lời, tâm tình vẫn không tốt đẹp như trước.

Cơm nước xong, Phùng Tranh đem thuốc quăng cho anh: “Ăn xong nửa tiếng sau uống.”

“Ừ, hôm nay cám ơn em, nếu em mà không đến, anh cũng không được ăn tối ngon như vậy.”

Phùng Tranh hừ một tiếng, mắt liếc anh sắc lẻm: “Em mà không tới nói không chừng anh sốt tới ngu luôn cũng không ai biết.”

Hà Cố cười cười: “Đâu có đâu, trước khi em tới anh cũng uống thuốc rồi đó chứ, tại nó chưa có tác dụng thôi.”

“Anh đi nằm đi, em dọn dẹp xong cũng đâu nửa tiếng, đúng giờ kêu anh uống thuốc luôn.”

“Không cần đâu, anh ăn no xong thấy khỏe rồi, để anh tự dọn là được.”

“Nói anh đi thì anh đi đi.” Phùng Tranh lôi anh vào phòng ngủ, đặt lên trên giường: “Áo quần anh ẩm quá trời, thay đồ mới đi.” Phùng Tranh tay giật giật cổ áo Hà Cố nói, đúng lúc anh vừa nằm xuống, nút áo vạt trước lập tức bung ra để lộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh cùng lồng ngực.

Phùng Tranh lập tức dựng thẳng hai mắt, Hà Cố còn chưa hiểu vì sao, cúi đầu vừa nhìn, mơ hồ nhìn thấy trên ngực xanh nâu vết tích, đây là… Dấu hôn? ! Anh nhớ tới hôm nay lúc đi tắm, phủ đầy khắp người là những…

Phùng Tranh trợn to hai mắt, thô bạo một phát xé phăng áo sơ mi của anh, ngay lúc nhìn thấy dấu vết loang lổ trên người Hà Cố kia cả người như bị sét đánh.

Hà Cố dùng sức kéo tay cậu ra: “Phùng Tranh, em làm gì vậy!”

“Đây là cái gì? !” Phùng Tranh nắm hai vai anh, khí lực to lớn, bóp Hà Cố đau nhức.

Hà Cố vô cùng xấu hổ: “Là cái gì có liên quan gì tới em! Em biết mình đang làm gì không hả!”

“Tôi hỏi anh đây là cái gì!” Phùng Tranh tức giận gào lên, cậu quả thật không thể tin được sẽ ở trên thân Hà Cố nhìn thấy mấy thứ này!

Hà Cố nhắm mắt lại, cảm thấy quẫn bách cùng phẫn nộ trước nay chưa từng có: “Dấu hôn, có vấn đề sao?”

Phùng Tranh tay phát run, đôi mắt hằn vệt đỏ: “… Ai?”

“Bạn trai.”

“Là ai?”

Hà Cố trầm mặc một chút: “Anh nghĩ anh có quyền được giữ sự riêng tư, Phùng Tranh, bây giờ em rất không bình thường, cuối cùng là anh hay là em phát sốt vậy hả?”

Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói cho em biết, là ai!”

“Anh không muốn nói!” Hà Cố thật sự nổi giận, “Anh một thằng đàn ông 22 tuổi rồi, ở cùng với ai còn cần phải báo lại cho em sao? Phùng Tranh, em về đi.”

Phùng Tranh như thể đột nhiên nghĩ tới cái gì trùng hợp, hai mắt bắn ra tia lạnh: “Là Tống Cư Hàn, có đúng không?”

Hà Cố giật mình, tới lúc muốn che giấu nét mặt của chính mình thì đã không kịp nữa.

“Hà Cố anh ngu lắm!” Phùng Tranh tức giận tới mức dùng sức xô ngã Hà Cố, “Cmn anh đúng là một thằng ngu, anh cùng với Tống Cư Hàn sao? Anh có biết nó là cái hạng gì không hả? !”

Hà Cố lúc này trái lại bình tĩnh lại: “Phùng Tranh, anh không biết em và em ấy có mâu thuẫn gì, nhưng mấy chuyện đó không quan hệ gì với anh, em bây giờ quá không bình thường em biết không?”

“Tôi không bình thường? Cmn anh mới không bình thường! Anh đã ngủ với nó rồi đúng không? Anh ngủ với Tống Cư Hàn rồi có phải không!” Phùng Tranh giận điên như muốn nhào lên cắn chết Hà Cố.

Hà Cố hít sâu một hơi: “Đúng, có vấn đề gì không?”

“Nó ngày hôm nay có thể ngủ với anh, ngày mai có lẽ sẽ đem anh đá văng, Tống Cư Hàn chính là thằng khốn nạn, mn anh có phải là mù rồi không!”

“Cho dù là như vậy, cũng là chuyện của riêng anh.”

“Chuyện của riêng anh?” Phùng Tranh trừng mắt nhìn: “Anh cho rằng Tống Cư Hàn cớ gì lại đùa giỡn với anh? Nếu như không phải là tại vì em, nó sẽ coi trọng anh hả?!”

Hà Cố ngơ ngẩn, mặt biến sắc: “Có ý gì?”

Phùng Tranh tự giác mình lỡ miệng, muốn thu lại cũng đã không thể, cậu cắn răng trừng mắt giận dữ nhìn Hà Cố, không nói tiếp.

“Phùng Tranh, em nói như vậy nghĩa là sao, nói cho rõ ràng. Tống Cư Hàn nếu thực sự là  đùa giỡn anh, anh cũng chịu được. Anh cũng không phải con gái, ngủ một đêm thôi, chẳng có gì ghê gớm. Em nếu đúng thật coi anh là bạn, đem câu mới vừa rồi nói cho rõ ràng.”

Phùng Tranh nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: “Nó… Nó là vì khiêu khích em.”

“Có ý gì?”

“Tụi em… tranh giành từ nhỏ, nó thấy được em với anh, nên muốn cướp lấy.”

Hà Cố trước mắt hơi trắng bệch, dù đầu óc anh tốt như vậy, cũng nửa ngày không phục hồi được tinh thần: “Nhưng là… Chúng ta chỉ là bạn thôi!”

“Nhưng nó không cảm thấy như vậy.” Phùng Tranh thẳng thừng nhìn sâu vào đôi mắt Hà Cố: “Em cũng không cảm thấy như vậy.”

Hà Cố ngỡ ngàng, sững sờ nhìn Phùng Tranh.

“Em biết anh chỉ là nhất thời bị nó mê hoặc, trước đó tụi mình bên nhau chẳng phải rất tốt đó sao. Hà Cố, trước kia anh hỏi em có thể thích con trai hay không, em lúc đó không trả lời, em bây giờ có thể trả lời anh, nếu như người con trai kia là anh…”

“Đừng nói nữa.” Hà Cố cúi gục đầu xuống: “Phùng Tranh, đây không phải lần đầu tiên, anh không biết là em vô tình hay cố ý, trêu ghẹo anh xong lại làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, anh không thể cứ luôn đứng tại chỗ chơi hoài trò chơi này với em.”

“Anh cũng phải cho em chút thời gian chứ!”

Hà Cố thở dài nói: “Tình cảm có thể tính như vậy sao?” Anh đã từng đối với Phùng Tranh có chút mông lung hảo cảm, nhưng cũng đã tiêu vơi trong mỗi từng lần một thăm dò cùng thất vọng, gần như chẳng còn lại gì.

Phùng Tranh siết vai Hà Cố, lạnh lùng nói: “Hà Cố, anh đừng ngu ngốc nữa được không, Tống Cư Hàn là chơi đùa anh thôi, anh… anh đến bên em đi!”

Hà Cố bắt được cánh tay Phùng Tranh, không kiềm chế được nắm chặt, anh không cảm xúc cất lời: “Phùng Tranh, ngày hôm nay lời em nói, chuyện em làm, y hệt như một thằng nhóc con đang cố tình gây sự vậy. Em về nhà tỉnh táo một chút rồi chúng ta lại nói chuyện được không.”

“Anh không tin em?”

“Nhìn em thế này biểu anh làm sao tin tưởng em được?”

“Anh quen Tống Cư Hàn mới mấy ngày? Anh liền tin tưởng nó? Bên cạnh nó hạng người gì không có, anh sao không suy nghĩ một chút nó tại sao lại tiếp cận anh? !”

Lời này đâm thẳng trúng tim Hà Cố, anh hít sâu một hơi: “Điều em nói anh cũng đã nghĩ tới. Em hãy nghe cho kỹ Phùng Tranh, thứ nhất, hai chúng ta đã bỏ lỡ, không chờ đợi cũng không thể được. Thứ hai, anh không thể không có chứng cứ mà nghi ngờ Tống Cư Hàn. Thứ ba là, cho dù lời em nói đều là thật, anh cũng không phải là không chơi nổi.” Hà Cố nói tới sảng khoái, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Anh không muốn tin lời Phùng Tranh nói, thế nhưng những lời nói đó lại giải thích hoàn hảo cho nghi ngờ trước giờ của anh—— Tống Cư Hàn vì sao lại để ý tới anh.

Nếu như quả thật là bởi vì Phùng Tranh mà… Anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Phùng Tranh sững sờ nhìn Hà Cố, biểu tình nhuốm dần trong khổ sở: “Hà Cố, trước giờ em không hề biết, anh ác như vậy. Có lẽ đối với em anh một chút tình cảm cũng không có đi? Anh sớm muộn rồi cũng sẽ biết được Tống Cư Hàn là cái hạng gì.”

“Phùng Tranh, mặc dù trước đây anh có cảm tình với em thì cũng đã qua rồi, nếu như bởi vì Tống Cư Hàn có thể là tên khốn kiếp mà anh lại dây dưa không rõ với em, vậy Hà Cố anh thành con người gì.” Anh nghiêm túc nhìn Phùng Tranh: “Phùng Tranh, em là bạn thân nhất của anh, thời gian chúng ta làm bạn rất là vui vẻ, cứ tiếp tục như vậy không tốt sao?”

“Không tốt!” Phùng Tranh hất tay của anh ra, biểu tình có chút dữ tợn: “Hà Cố, anh sẽ hối hận, em sẽ để anh nhìn một chút bộ mặt thật của TỐng Cư Hàn.” Cậu tức giận tới mức xoay người tống mạnh hai quyền vô bức tường, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài.

“Phùng Tranh —— “

Cửa lớn bị tàn bạo đóng sầm lại.

Hà Cố cảm thấy thần kinh căng thẳng tuột lỏng, cả người vô lực ngã nhoài xuống giường.

Tại sao… lại biến thành như vậy.

Tống Cư Hàn thật sự giống như Phùng Tranh nói tới sao? Trong bụng anh không muốn tin tưởng, nhưng không cách nào không cảm thấy lời Phùng Tranh nói ra là có lý.

Anh chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, tướng mạo gia thế năng lực tất cả đều không cao không thấp. Tống Cư Hàn dựa vào điểm nào mà gặp anh một lần, liền đối với anh ưu ái hơn hẳn?

Nhưng là… Anh nhớ tới dịu dàng của Tống Cư Hàn, nụ cười của Tống Cư Hàn, Tống Cư Hàn tiếng nói, những thứ đó chắc không thể là giả được, anh không phải nên tin tưởng vào thứ đôi mắt mình chứng kiến sao?

Hà Cố nhắm hai mắt lại, cảm giác trong đầu hỗn loạn khó hình dung. Trái tim như bị thứ gì níu lấy, một phát kéo ngã xuống, mà phía dưới là vực sâu đen kịt không thấy đáy.

.

.

 

Hà Cố không biết lúc nào ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa cảm giác đã hết sốt, thân thể cũng thả lỏng đi nhiều. Sau khi rời giường, anh vẫn là uống chút thuốc, nốc hai cốc nước lớn, đầu óc đần độn mới tỉnh táo thêm một chút.

Nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, anh vẫn còn cảm thấy từng cơn khó chịu cùng lúng túng.

Nói thật, anh rất quan tâm đến Phùng Tranh. Phùng Tranh từ nhỏ đến lớn là người bên anh thân thiết nhất, là bạn bè tốt nhất của anh. Hai người bất kể là ở trường học hay là công ty đều rất có tiếng nói chung. Đối với một người tính cách có chút cổ quái như anh mà nói, có thể kết bạn với một người thật thân thiết là rất không dễ dàng.

Anh không biết giữa Tống Cư Hàn và Phùng Tranh rốt cuộc có mâu thuẫn sâu xa gì, nhưng hiển nhiên so với anh nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn. Bất luận Tống Cư Hàn có phải đúng như Phùng Tranh nói có mục đích không đàng hoàng như vậy hay không, để làm cho Phùng Tranh nảy sinh suy đoán kỳ cục như vậy, bản thân đã chứng minh một vài thứ.

Về phần Phùng Tranh nói muốn bên anh mà nói, anh không tin. Nếu như Tống Cư Hàn  thật sự chỉ vì cái gọi là “tranh giành” mới đến đùa giỡn anh, như vậy vào lúc này Phùng Tranh đột nhiên đối với anh để ý chẳng phải là càng thêm đáng nghi ngờ.

Hà Cố vùi vào trong ghế sô pha, tỉnh táo nghĩ xong cũng đã giữa trưa, rốt cuộc quyết định tự mình đi tìm Tống Cư Hàn hỏi rõ. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, cùng lắm là bị đá thôi, anh còn trẻ mà, nhân sinh vừa mới bắt đầu, chuyện tình cảm một chút trắc trở thì đáng là gì.

Anh sửa soạn một chút rồi ra cửa, dự định đến chỗ gần nhà Tống Cư Hàn chờ. Dù gì Tống Cư Hàn cũng phải về nhà mà.

Anh tới dưới lầu khu chung cư Tống Cư Hàn ở, ngồi xuống một tiệm cà phê bên trong, sau đó gửi cho Tống Cư Hàn tin nhắn: “Anh đang ở gần nhà em, có chuyện tìm em, em chừng nào thì trở về?”

Tin nhắn như cũ nửa ngày không có trả lời, anh cũng không gấp, lấy ra notebook bắt đầu tiếp tục sửa luận văn.

Trời rất nhanh sụp tối, Tống Cư Hàn lúc này mới trả lời tin nhắn: “Quay ngoại cảnh, hôm nay không về nhà.”

Hà Cố có chút thất vọng, dọn notebook định về nhà.

Đang ngồi trên xe buýt, Hà Cố nhận được điện thoại của Phùng Tranh.

Giọng nói lạnh như băng của Phùng Tranh vang lên: “Hà Cố, anh đang ở đâu?”

“Ở bên ngoài, sắp về nhà rồi.”

“Anh bây giờ tới gặp em.”

“Làm sao vậy?”

“Anh không muốn biết Tống Cư Hàn là cái hạng người gì hả? Hôm nay em dẫn anh đi mở mang.”

Hà Cố nghẹn lại hơi thở, giọng nói hơi run lên: “… Được, em nói địa chỉ đi.” Anh đứng lên bước xuống xe, bắt chiếc taxi, đi tới địa chỉ Phùng Tranh nhắn.

Đó là một cái hộp đêm, nhìn qua tính tư mật rất cao, đứng ở cửa hai bảo vệ, có khách đi tới phải lấy ra thứ gì đó mới được cho vào.

Đang do dự, Phùng Tranh đi tới, mang theo gương mặt âm trầm.

Hà Cố xưa nay chưa từng thấy Phùng Tranh như vậy. Trước đây khi Phùng Tranh tức giận cũng chưa từng toả ra lệ khí nặng tới thế. Anh há miệng, cuối cùng lại không lời nào để nói.

Phùng Tranh dẫn anh đi tới cửa, đưa bảo vệ nhìn một tấm hình trên điện thoại di động, hai bảo vệ đồng loạt làm ra tư thế mời: “Cậu Phùng, xin mời vào.”

Phùng Tranh trầm mặt đi trước, Hà Cố theo sát phía sau.

Đi tới một phòng riêng phía trước, Phùng Tranh nói: “Vào đi, em chờ anh ở ngoài.” Cậu xoay người trong nháy mắt, nuốt đi lời kế – Miễn cho đánh nhau.

Hà Cố liếc nhìn Phùng Tranh, tim đập nhanh đến mức hốt hoảng.

Cách tấm cửa, anh nghe được một giọng nữ ngọt ngào đang hát bên trong.

Mở ra cánh cửa này, anh sẽ thấy cái gì? Bất kể là cái gì, anh không thể lui bước. Anh hít sâu một hơi, gõ cửa.

“Vào đi.”

Hà Cố nhắm mắt lại, đẩy cửa ra.

Phòng riêng rất lớn, bên trong đứng ngồi có tới mười mấy người. Hà Cố liếc mắt đã thấy được ngồi ở sô pha trong góc phòng, Tống Cư Hàn trong lồng ngực đang ôm một cô gái rất xinh đẹp, hai người đang cúi đầu thân mật nói chuyện, rồi nhìn nhau cười.

Hà Cố phút chốc cảm thấy được da đầu tê dại, tay chân nhất thời trở nên lạnh lẽo, ánh mắt mọi người xung quanh đều tựa như kim châm đâm vào da thịt của anh.

Giây phút Tống Cư Hàn nhìn thấy anh, mặt hắn biến sắc đầy kinh ngạc.

Hà Cố lại bình tĩnh dị thường: “Ngại quá, tôi tìm người.”

Tống Cư Hàn buông lỏng tay ôm vòng eo nhỏ kia, vọt đứng lên, giọng điệu rất không vui: “Hà Cố, sao anh lại tới chỗ này?”

Hà Cố đè nén nội tâm cuồn cuộn cảm xúc: “Cư Hàn, em đi ra đây một chút.”

Tống Cư Hàn gật gật đầu với các bạn của hắn: “Tụi bây chơi trước đi.” Nói xong đi ra ngoài với Hà Cố, tiện tay đóng cửa lại.

Lồng ngực Hà Cố phập phồng dữ dội, anh thở mạnh, nói: “Anh tới là có chuyện muốn hỏi em.”

“Ai đem anh tới? Là Phùng Tranh đúng không? Anh nói cho nó biết?” Hắn liên tiếp chất vấn.

“Là cậu ấy tự biết.” Hà Cố nhìn chăm chú Tống Cư Hàn, chỉ mới ngày hôm qua, anh thấy người này còn cảm thấy được trong lòng nở hoa, bây giờ đóa hoa kia cũng đã theo gió lạnh bị đánh vùi vào bên trong bùn đất.

Tống Cư Hàn có chút phiền não cào cào tóc: “Nó dắt anh tới muốn làm gì chứ.”

Trái tim Hà Cố phút chốc thắt mạnh đau đớn, cố sức bình tĩnh hỏi: “Người con gái hồi nãy em vừa ôm, là bạn gái em?”

Tống Cư Hàn chẳng hề bận tâm trả lời: “Không phải.”

“Vậy anh là cái gì?”

Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố, ánh mắt dường như khó mà tin nổi: “Anh có ý gì?”

“Anh có ý gì?” Hà Cố nghe đến câu hỏi này cảm giác càng khó tin hơn: “Tống Cư Hàn, em không biết anh có ý gì sao?”

Tống Cư Hàn đầu tiên là cười xì một tiếng, hắn nhìn mặt Hà Cố, rồi không thể kiềm chế mà nhẹ khẽ cười.

.

.

– Hết chương 18 –


Không liên quan nhưng đi làm mà thấy hai anh đẹp trai bàn trước mặt cứ  – “Lát về mày chở tao đi ăn nha~” với lại – “Không tao mệt mày đừng có nhõng nhẽo!” Thì bảo sao đầu óc tui không “trong sáng” cho được…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s