NHẤT TÚY KINH NIÊN
Tác giả: THỦY THIÊN THỪA
Edit: DƯƠNG QUÂN
——♣——
Chương 16
Tống Cư Hàn liền hôn Hà Cố một cái: “Anh chưa từng được hôn à?”
Hà Cố có chút lúng túng lắc đầu.
“Cùng Phùng Tranh cũng không có?”
…
——♣——
Chương 16
Tống Cư Hàn liền hôn Hà Cố một cái: “Anh chưa từng được hôn à?”
Hà Cố có chút lúng túng lắc đầu.
“Cùng Phùng Tranh cũng không có?”
…
——♣——
Chương 15
Trên đường hơi kẹt xe, lúc Hà Cố chạy tới Thuỷ Cung đã trễ mấy phút. Phùng Tranh đang đứng ở cửa Thuỷ Cung chờ anh, Hà Cố vừa xuống xe hai người liền gặp nhau.
Phùng Tranh liếc mắt nhìn chiếc xe đưa Hà Cố tới, đó hiển nhiên không phải xe taxi, cậu nhăn mi lại: “Tống Cư Hàn kêu tài xế của nó đưa anh đi?”
“Ừm, đúng vậy. Cậu ấy là người không tệ, một chút làm cao cũng không có.”
Phùng Tranh nói một cách lạnh lùng: “Anh đừng có ngốc nữa dùm em, tính cách Tống Cư Hàn rất là tệ hại. Mặt tốt mà anh thấy của nó toàn là làm bộ thôi.”Read More »
——♣——
“Tất cả đều là mệnh a.”
——♣——
…Nhưng trên đời này không có ‘nếu như’.
Rượu uống xuống rồi mới biết được là có độc, thì có ích gì? Độc thấu tận xương, thuốc tiên khó chữa.
—————
CHƯƠNG 11
Quán bar của Bành Phóng vừa mới khai trương, hắn liền kêu bạn gọi bè đến thử trải nghiệm, muốn mượn dịp này tuyên truyền, quảng bá.
Dùng bữa xong, trước khi trở về, hắn còn chuẩn bị quà cho bọn họ. Hà Cố liếc nhìn chai rượu đỏ trong túi quà, nghĩ nghĩ sẽ để nó ở nhà vậy, tới lúc Tống Cư Hàn đến tìm anh thỉnh thoảng sẽ uống một hai ly.
Sóng vai đi đến bãi đậu xe, Phùng Tranh nhìn nhìn đồng hồ: “Có muốn đi bar uống một ly hay không?”Read More »
—————
CHƯƠNG 10
Hai người ở biệt thự Hương Sơn đợi hai ngày.
Trong khi ba của Tống Cư Hàn – Tống Hà gọi điện thoại tới dạy bảo thằng con thì cùng lúc đó Hà Cố đang bị Tống Cư Hàn đè ra trên ban công muốn làm gì thì làm.
Tống Cư Hàn lười cùng ba hắn đôi co. Trong phòng mở nhạc nhẹ, nhưng bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ cần động một cái là biết ngay, Hà Cố thực sự hết cách, chỉ có thể cắn chặt gối nằm mới cố nén không kêu ra tiếng. Tống Cư Hàn dường như cảm thấy như vậy khá thú vị.Read More »
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Dịch: Dương Quân
——o——
Chương 9
Xuyên qua hành lang, Tống Cư Hàn liếc mắt nhìn cửa trước hò hét ầm ỉ rối loạn, đảo mắt xem thường, hắn tựa người vào trên tường thở dốc, trong miệng lầm bầm mắng gì đó .
Hà Cố cởi áo khoác trùm lên đầu hắn: “Tôi sẽ không để cho họ tới gần cậu, cậu cúi đầu đi theo tôi là được.”
“Tôi chỉ uống rượu thôi mà, có phải ăn trộm đâu.” Tống Cư Hàn muốn kéo áo khoác xuống.Read More »
—————
CHƯƠNG 4
Chạy xe hơn một giờ, rốt cục cũng tới trường quay Đại Thánh.
Đây là lần đầu tiên anh tới nơi được danh xưng “Nam có Hoành Điếm, bắc có Đại Thánh” này, thánh địa quay phim, chụp ảnh. Quy mô đúng là rất kinh người, nghiễm nhiên đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Mỗi ngày sẽ có ít nhất hai ba bộ phim đến lấy đất diễn ở đây, hấp dẫn không ít du khách.
Hà Cố đậu xe xong, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Tùng. Giọng Tiểu Tùng nghe vào tai đúng là đang bận rộn điên đầu, xin Hà Cố chờ cậu một chút.
Chờ một cái liền nửa tiếng.Read More »
———♣———
” Tình đơn phương tựa như một bình rượu mạnh, dẫu biết rõ cạn hết sẽ choáng váng, thất thố, thống khổ, cũng làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng.”
“Ngươi chạm đến được mới thôi, ta một khi say mới dừng.”
“Nhưng phàm là say rượu, luôn có một ngày tỉnh lại.”
…Và đây là một nồi lẩu ngược tâm cực chua cực cay… Rất thích hợp ăn khi rảnh rỗi hay lúc nhạt miệng.
———♣———
MỤC LỤC
Chương 2 — Chương 3 — Chương 4
Chương 5 — Chương 6 — Chương 7 — Chương 8 — Chương 9
Chương 10 — Chương 11 — Chương 12 — Chương 13 — Chương 14 — Chương 15