Nhất Túy Kinh Niên – 19


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♥——

Chương 19

Hà Cố cảm giác khóe mắt nóng rực, trước mắt chợt như nhòa đi.

Tống Cư Hàn cười cười lên tiếng: “Hà Cố, sao anh thật thà quá vậy? Anh dầu gì cũng là chuẩn gay, sao lại so với đứa đổi giữa chừng như tôi đây còn không hiểu luật chơi như thế chứ?”

“… Luật chơi?” Hà Cố cố gắng nhấm nuốt hai chữ này, giống như đang nuốt thuốc độc.

“Chúng ta cũng chỉ ngủ với nhau một giấc thôi, hay là tôi phải chịu trách nhiệm cho anh? Bằng không tôi cưới anh nhé?” Tống Cư Hàn thần tình châm chọc.

Hà Cố trong mắt bùng lên một tia dữ dội, anh một phát túm lấy áo Tống Cư Hàn, hung hăng đẩy người lên trên tường.

Tống Cư Hàn hơi kinh ngạc, hắn chợt giữ chặt cổ tay Hà Cố, nửa đùa giỡn nửa uy hiếp nói: “Hà Cố, anh tốt nhất đừng có làm chuyện dại dột, may là anh cũng chẳng đánh lại tôi, nếu anh mà đánh tôi thật, thì sẽ gặp phiền phức lớn à.”

Ánh mắt Hà Cố kéo đầy tơ máu, ngực kịch liệt phập phồng, đời này anh chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, anh thấy như có gì đó trong thân thể  bị xé tan nát, máu tươi chảy khắp nơi.

Gương mặt trước mắt này làm anh thấy vừa quen thuộc lại xa lạ. Từ lần đầu tiên quen biết đến hiện tại,  tròn bốn năm qua, anh lẳng lặng để ý Tống Cư Hàn từng chút một. Đơn giản là vì trong một buổi chiều trong phòng học kia, người này đã cho anh rung động trước nay chưa có, lần đầu tiên cho anh biết thích một người là cảm giác đẹp đẽ như thế nào.

Nếu bọn họ không có gặp lại nhau, anh đối với Tống Cư Hàn sẽ thủy chung chỉ là một người hâm mộ đối với thần tượng, không giống như bây giờ lỡ thích rồi không thể vãn hồi.

Kết quả Tống Cư Hàn coi anh thành cái gì đây…

Tống Cư Hàn nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo của Hà Cố, thở dài nhẹ nhàng sờ sờ tóc anh: “Anh đừng rối rắm như vậy có được không, sớm biết anh không chơi nổi thế này, tôi đã không tìm anh rồi.”

Chơi không nổi?

Hà Cố nhớ tới lời chính mình nói cùng Phùng Tranh, anh nói “Tôi cũng không phải chơi không nổi”. Thời điểm mạnh miệng là cỡ nào tiêu sái, hiện tại thì sao? Anh cho tới bây giờ còn không nghĩ đó là chơi đùa, nói gì đến nổi với không nổi chứ.

Tống Cư Hàn buông ngữ điệu thật dịu dàng đầy mê muội: “Chúng ta như vậy không tốt sao? Hà Cố, tôi thích anh lắm, nhưng tôi còn trẻ mà, tôi không muốn dính tới tình cảm đâu. Anh cũng còn trẻ, nghiêm túc quá để làm gì. Anh muốn có cái gì, đi với tôi anh đều có được, cần gì phải nổi nóng đúng không.”

Cả người Hà Cố tràn ngập cảm giác vô lực, anh chậm rãi buông áo Tống Cư Hàn ra Kìm nén máu nóng cuồn cuộn trong lòng, trầm mặc vài giây, anh nhẹ gật đầu, vô cùng bình tĩnh trả lời: “Cậu nói cũng phải.”

Tống Cư Hàn, cậu nói phải lắm, cần gì phải nghiêm túc quá đâu.

Anh cũng không thiếu miếng thịt nào, còn được ngủ với người mình muốn. Nếu chỉ tính là bạn tình thì Tống Cư Hàn tiêu chuẩn đã rất cao rồi, chỉ cần anh đừng coi đó là thật thì tốt rồi.

Hà Cố siết nắm tay, áp chế đau khổ khiến anh khó thở, lạnh nhạt nhìn Tống Cư Hàn: “Cậu chơi tiếp đi, tôi đi trước.”

Tống Cư Hàn nhíu mày: “Hà Cố, chuyện này… Trách tôi ngay từ đầu không nói rõ với anh, tôi cứ nghĩ là anh hiểu. Tôi sẽ bồi thường anh, anh muốn cái gì cứ việc mở miệng.”

“Cậu bảo chưa nói rõ, là cái gì chưa rõ?”

Tống Cư Hàn nghẹn lời.

“Là chỉ việc đùa giỡn với tôi vui một chút, hay là vì tranh cao thấp với Phùng Tranh nên mới đến giỡn với tôi?”

Tống Cư Hàn sắc mặt có chút không được tự nhiên: “Đây là Phùng Tranh nói cho anh biết?”

“Không phải.”

Tống Cư Hàn im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Hà Cố, anh theo tôi đi, tôi sẽ đối xử không tệ với anh. Nghĩ thoáng một chút, ở cái tuổi này của chúng ta, có mấy ai nghiêm túc chứ .”

Hà Cố nhìn Tống Cư Hàn thật sâu, nhìn ước chừng vài phút mới nói: “Được thôi.”

Anh khi đó, rất tuổi trẻ, rất ngu xuẩn. Tự cho là đã làm ra một cái quyết định thành thục mà bất cần đời.

Cái thứ như thất tình này, cũng chỉ là một điệu nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời của anh. Đau cũng đã đau rồi, nếu anh còn có chút yêu thích Tống Cư Hàn thì làm bạn tình cũng không phải không thể. Anh lại không có gì để mất cả. Anh thậm chí tức giận nghĩ rằng, đều là đàn ông, Tống Cư Hàn có thể chơi được, anh có cái gì không thể?

Anh lúc ấy cũng không thể biết được, đây chính sai lầm thảm trọng nhất, vô phương vãn hồi nhất trong cuộc đời này.

Anh yêu Tống Cư Hàn, cũng không vì thời gian hay tâm tính biến hóa mà mất đi, ngược lại càng ủ càng nồng.  Tới khi anh giật mình nhìn lại, sớm đã đi được quá xa, rất sâu, không cách nào quay đầu lại nữa…

.

.

Hà Cố mở to mắt, thấy được trần nhà mình quen thuộc.

Nghĩ đến chuyện trước kia, vậy mà có thể ngủ luôn trên sô pha được. Chuyện cũ bện thành một câu chuyện, quện vào giấc mộng của anh. Sáu năm, từng chuyện vụn vặt lúc đó anh thếmà còn nhớ rõ ràng đến vậy.

Hơn nữa nhớ rõ Tống Cư Hàn là làm sao khiến anh mê muội đến thần hồn điên đảo, rồi như thế nào dùng lời nói dối tát vào mặt anh đau đớn đến vụn nát trái tim. Càng nhớ rõ lúc đó Phùng Tranh đối với quyết định của anh có bao nhiêu tức giận không thể xả, nhớ rõ nụ hôn khi Phùng Tranh xúc động có bao nhiêu thô bạo mà ngây ngô.

Anh biết bởi chuyện của anh, Tống Cư Hàn đã đi tìm Phùng Tranh, hoặc chăng Phùng Tranh tìm Tống Cư Hàn, hai người còn nổi lên xung đột không nhỏ. Nhưng anh cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau đó Phùng Tranh dưới cơn nóng giận xuất ngoại, từ biệt chính là sáu năm.

Anh cũng nhớ rất rõ, trong sáu năm này Tống Cư Hàn cứ một roi một viên đường, đem anh trói buộc chặt chẽ.

Anh thật sự đã hạ quyết tâm cùng với Tống Cư Hàn “chơi đùa vui vẻ” một chút, muốn đem sự mê luyến đối Tống Cư Hàn phơi bày ra tất cả, sau khi chơi đã ghiền rồi, anh có thể bất bứt ra không có gì để tiếc nuối. Cuộc đợi khó được mấy lần xốc nổi, anh cũng không cảm thấy mình có gì khác người. Không ngờ rằng, Tống Cư Hàn vẫn là Tống Cư Hàn ngày đó, anh lại đã không thể bứt ra được nữa rồi.

Anh cũng không dám hối hận, nhưng thoáng khi cũng sẽ nhịn không được tưởng tượng, nếu lúc đó anh với Tống Cư Hàn nhất đao lưỡng đoạn, hiện giờ sẽ như thế nào? Chắc là vài năm sau đó, nghe được tin tức về Tống Cư Hàn, cũng chỉ sẽ cười trừ, hoặc là cười nói nói với bạn bè rằng à tôi đã từng ngủ với đại minh tinh này đấy.

Tóm lại cũng không phải tình cảnh như ngày hôm nay hãm sâu trong bùn lầy thế này.

Nhưng, anh sao dám hối hận đây.

Anh đập đập tấm lưng đau nhức, từ trên ghế sa lông đứng lên, liếc mắt thấy được cái điện thoại bị Tống Cư Hàn quăng văng cả pin.

Anh đi qua cầm lên di động, khởi động máy, may mắn còn chưa hư.

Máy mở một cái, mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin ngắn ào tới, tất cả đều là Phùng Tranh. Anh gọi lại, Phùng Tranh gần như nháy mắt liền bắt, vội vàng la lên: “Hà Cố, anh có làm không?”

Hà Cố mệt mỏi trả lời: “Tôi không sao, xấu hổ quá, lại để cậu coi trò cười rồi.”

“Anh thật sự là…” Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Tống Cư Hàn đúng là khốn nạn mười năm như một, nó đã làm gì với anh vậy?”

Hà Cố cười cười tự châm chọc: “Thật ra cũng không có gì, sinh nhật tôi, cậu ấy lại đây chơi, nhìn thấy điện thoại cậu cho tôi thì nổi giận. Hai người các cậu nhiều năm như vậy mà vẫn còn sức lực đến vậy à?”

Phùng Tranh im lặng một chút, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Anh không sao là tốt.”

“Khó được cậu còn nhớ sinh nhật tôi, làm cậu lo lắng rồi.”

“Làm sao mà không nhớ được. Tống Cư Hàn đi rồi đúng không? Ra ngoài ăn khuya với tôi đị.”

“Trễ rồi, ngày mai chúng ta đều phải đi làm, cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Phùng Tranh không nhịn được hỏi: “Hà Cố, tôi có thể khuyên anh không?”

Hà Cố chậm rãi tựa lựng vào tường: “Phùng Tranh, những điều cậu có thể nghĩ tới hoặc chưa nghĩ tới tôi đều hiểu hết. Nhưng tôi vẫn không giúp được chính mình. Cậu có khuyên tôi nữa cũng như không, tôi tự làm tự chịu, nhưng tôi không muốn cậu phải lo lắng chuyện này giúp tôi đâu.”

“Hà Cố, anh là người duy nhất tôi biết còn tỉnh táo mà cứ đâm đầu vào hố lửa đấy.”

Hà Cố bị hình dung của cậu chọc cười : “Cũng không phải thế, chắc kiếp trước tôi thiếu nợ cậu ta, kiếp này phải trả nợ.”

Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài của Phùng Tranh.

.

.

Cố Thanh Bùi sau khi đến công ty mới, cũng không có rời nhóm công ty cũ, Hà Cố lâu lâu lên nhóm còn có thể nhìn thấy y đăng mấy câu nói chơi xã giận.

Hôm nay, Hà Cố đang xem văn kiện, màn hình đột nhiên bắn ra cửa sổ chat, là Cố Thanh Bùi yêu cầu chat video, anh có chút nghi hoặc bấm vào.

Chỉ thấy Cố Thanh Bùi ngồi trên ghếgiám đốc, cười vẫy vẫy tay với anh “Hey, làm gì đó?”

Hà Cố nhịn không được muốn cười: “Đang làm việc, Cố tổng coi bộ tâm trạng không tệ ha.”

“Ai, tôi đây là ráng cười gượng thôi đấy, công ty này tình hình một đống rắc rối, ông chủ còn đưa tôi một cái dự án phiền phức ít lắm… Thôi, đừng nhắc cái này, cho chú xem văn phòng mới của anh này.” Cố Thanh Bùi cầm di động đứng lên, quét quanh văn phòng một lần.

Phòng làm việc kia so với văn phòng lãnh đạo cấp cao ở Nam Sang còn muốn xa hoa khí phái hơn nhiều. Không hổ xí nghiệp tư bản, muốn xài tiền thế nào liền xài thế đó. Hà Cố không khỏi có chút hâm mộ: “Văn phòng tốt thiệt nha.”

“Phải rồi, thế nào, động lòng chưa?”

Hà Cố cười nói: “Đây là văn phòng của tổng giám đốc, động lòng thì làm được gì.”

“Tôi đang cho trang trí cho chỗ làm việc mới nữa, làm xong là tôi dọn qua liền, cái văn phòng chính này sẽ là của chú.” Cố Thanh Bùi cười khanh khách nhìn anh, “Chỉ cần chú tới, chỗ này của anh lúc nào cũng có chỗ cho chú cả.”

“Cố tổng, anh thiệt là quá đề cao tôi rồi, tôi chỉ biết có làm việc thôi, không giống anh được, sợ phải làm a thất vọng rồi.” Anh tuy rằng rất cảm kích Cố Thanh Bùi thưởng thức, nhưng trong lòng luôn nghĩ rằng một người rực rỡ chói lọi như Cố Thanh Bùi hẳn là sẽ chướng mắt anh đây quá hướng nội.

“Ai, tôi đây còn mong chú chỉ biết làm việc như vậy thôi đấy, chỉ cần chú là được, thứ khác tôi lo.”

Hà Cố cười nói: “Cố tổng, để năm sau tôi cho anh một câu trả lời thuyết phục, được không?”

“Nhất rí.” Cố Thanh Bùi khẽ thở dài một tiếng: “Hà Cố, tôi nghĩ chú chắc tưởng tượng được tình cảnh của tôi, Nguyên Lập Giang sự nghiệp quá rộng, ông ta hứa với tôi đem cái công ty con này ra niêm yết, cho tôi vào ban quản trị. Nhưng hiện tại bên người tôi một người cũng không có, thật sự là vướng chân vướng tay.”

“Tôi hiểu.”

“Cho nên tôi thật sự đối với chú ký thác kỳ vọng cao lắm đó, tôi chờ năm sau chú phải trả lời tôi thuyết phục vào .”

“Được, nhất định.”

“Phải rồi , cho chú coi cá kim long anh nuôi nè, thầy nói anh mà nuôi hai con trong văn phòng, có thể trừ tà. Vậy mà ngày hôm qua chết một con, tôi mua tám vạn một con, xót ruột tới cả đêm mất ngủ.” Cố Thanh Bùi nói xong còn tội nghiệp bĩu môi, lộ ra vài phần tính trẻ con.

“Vậy chắc là do nó đã giúp anh chắn đỡ tà khí, anh dũng hy sinh rồi.”

“Ha, chú nói chí lý nha, tôi thấy nhẹ lòng hơn rồi.” Cố Thanh Bùi giơ di động lên soi bể cá, Hà Cố còn chưa kịp thấy rõ con cá rồng quý như bảo bối kia thì đột nhiên bên kia vang lên tiếng tiếng mở cửa thô bạo.

Cố Thanh Bùi giọng điệu bỗng đầy trào phúng: “Tôi nói bao nhiêu lần vào văn phòng phải biết gõ cửa, cậu là người lớn rồi, tại sao lễ độ của một đứa con nít hai tuổi cũng không hiểu?”

“Đừng cmn nhảm nhí.” Một người trẻ tuổi trong trẻo, đầy giận dữ nói lớn.

Hà Cố đang muốn bật tiếng lớn chút, video đã ngắt, lập tức hiện lên khung phim quảng cáo, còn trùng hợp chính là quảng cáo đồ điện của Tống Cư Hàn.

Hà Cố thở dài, tắt clip. Anh hơi mâu thuẫn, rất muốn quên đi, nhưng mỗi ngày khắp nơi đâu đâu cũng là người kia, muốn trốn cũng không trốn được.

Sinh nhật ngày đó qua đi, đã là nửa tháng không hề liên hệ. Anh cảm thấy lần này Tống Cư Hàn sẽ giận thật lâu, mà cho tới giờ anh cũng không kiếm đủ can đảm để làm lành. Tới gần ải cuối năm, áp lực công việc quá lớn, thiếu nước anh phải ngủ lại công trường. Dưới áp loại áp lực cao này, thân lẫn tâm đều mệt mỏi, thật sự lười đi tìm Tống Cư Hàn.
Cứ như vậy đi, nên đến phải đến, nói không chừng hiện tại chính là lúc. Anh vì ngày này đã chuẩn bị suốt sáu năm, đã sớm chẳng còn hoang mang rồi.
.

.

– Hết chương 19 –

Bình luận về bài viết này