Nhất Túy Kinh Niên – 20


NHẤT TÚY KINH NIÊN

Tác giả: THỦY THIÊN THỪA

Edit: DƯƠNG QUÂN

——♥——

Sau đó, Cố Thanh Bùi gọi điện thoại giải thích với Hà Cố. Nói đó chỉ là một tài xế không hiểu chuyện, giọng điệu thật lúng túng.

Hà Cố đương nhiên không tin đó chỉ là một tài xế, đến chủ nợ cũng không ngang ngược như vậy nữa là. Nhưng anh không nhiều chuyện, Cố Thanh Bùi không nói, anh cũng không hỏi.

Xem ra tình hình của Cố Thanh Bùi ở công ty mới cũng không lý tưởng lắm, tại Nam Sang được chiều thói quen, hoàn cảnh đổi thay khó tránh khỏi sẽ có chút suy sụp, nhưng anh tin với khả năng của Cố Thanh Bùi, từ từ sẽ ổn cả. Bất quá, giờ này anh có thể cảm nhận được một chút sự cô đơn trong áp lực của Cố Thanh Bùi, còn có ước muốn giải bầu tâm sự, thế nên anh mới chủ động mời  một bữa cơm. Lần trước uống rượu cuối cùng vẫn là Cố Thanh Bùi trả, bữa cơm đã hứa lần đó vẫn chưa có ăn đâu.

Cố Thanh Bùi vui vẻ đáp ứng.

Hà Cố bận chạy công trường một ngày, vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo, liền chuẩn bị đi tới chỗ hẹn.

Vừa bước đến cửa lại nhận được điện thoại của Tiểu Tùng.

Hà Cố nhìn màn hình, tim như thót lên cổ họng. Tiểu Tùng mà gọi cho anh, không có khả năng không liên quan tới Tống Cư Hàn. Anh hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi: “Ân, Tiểu Tùng.”

“Anh Hà Cố!” Tiếng Tiểu Tùng thút tha thút thít đáp, cực kỳ tội nghiệp.

“Cậu sao vậy? Khóc?”

“Em có chuyện, phiền lòng quá, lại không dám kể bạn gái em biết, nên muốn kiếm người để tâm sự.”

Hà Cố liếc nhìn đồng hồ, còn sớm, anh ngồi xuống, bình tĩnh nói:

“Cậu đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng anh trầm trầm, nghe rất chững chạc, vô cùng trấn an lòng người.

Tiểu Tùng quả nhiên bình tĩnh hơn nhiều: “Chuyện là, anh Hàn gần đây tâm trạng không tốt lắm, hai anh lại cãi nhau hả?”

“Sao lại lôi chúng tôi vô rồi? Không phải nói chuyện của cậu sao.”

“Nhưng mà… anh Hàn tâm trạng không tốt thì hay xảy ra chuyện lắm, ảnh một khi có chuyện, Tống tổng lại mắng em. Hôm trước anh Hàn đánh nhau với quay phim ở phim trường quay quảng cáo, Tống tổng tốn bộn tiền mới đè xuống được, sau đó em bị mắng ngập đầu luôn.” Tiểu Tùng nói đến chuyện buồn lòng, giọng đã hơi khổ sở.


“Vì sao lại đánh nhau vậy?”


Tiểu Tùng hơi chần chừ: “Thật ra mâu thuẫn không tính lớn đâu, chỉ là trong lúc làm việc thì không hợp ý nhau, bình thường tính tình anh Hàn không dữ như vậy, sau đó em hỏi anh ấy, anh ấy nói…”

“Nói cái gì?”

“Nói quay phim kia là dùng máy quay rác rưởi.”

“Chỉ vì cái này?” Tống Cư Hàn mặc dù có đủ loại tật xấu, nhưng là rất chuyên nghiệp, sao lại sẽ vì cái này đánh nhau với người ta?

“Em cũng không hiểu máy móc cho lắm, nhưng cái máy đó nhìn thấy đắt lắm. Sau đó em mới nhớ, cái máy đó rất giống với cái máy bữa đó làm anh bị thương.”

Hà Cố nhíu nhíu mày: “Cậu tưởng tượng quá đi, mấy cái máy đó toàn đen sì, nhìn cái nào cũng như cái nào thôi.”

“… Cũng phải, tóm lại mỗi lần anh với anh Hàn mà cãi nhau một phát, anh Hàn thế nào cũng gây chuyện.”

Hà Cố cũng không biết có nên cười hay không: “Tiểu Tùng à, cho dù là ai chọc giận cậu ta, cậu ta cũng sẽ gây chuyện cả. Cậu thử chọc điên một con mèo coi, nó sẽ cào cậu mấy đường. Tôi hiểu ý tứ của cậu, cậu muốn tôi đi vuốt lông cho cậu ta phải không?”

Tiểu Tùng nhỏ giọng nói: “Anh Hà Cố, thật ra em rất hâm mộ anh, cũng rất nể anh nữa, em cũng không muốn vì công việc của mình mà nhờ anh làm chuyện anh không muốn này. Chỉ là em cảm thấy hơi tiếc cho anh với anh Hàn, phải chi hai người đừng cãi nhau thì hay biết mấy, ai cũng sẽ tốt đẹp.”

“Tôi? Chúng tôi có cái gì đáng tiếc?”

“Em cảm thấy anh Hàn để ý anh hơn bất kỳ người nào khác.”

Hà Cố trong lòng hơi buồn, anh cố ra vẻ thoải mái nói: “Sao cậu lại cho là như vậy thế?”

“Em, em cảm thấy thế.”

Hà Cố bật cười, trong mắt nhưng không nhiễm vui vẻ: “Tiểu Tùng, tôi nghĩ tôi hiểu Cư Hàn hơn cậu rồi. Công việc của cậu chắc là tôi không giúp được gì rồi. Mỗi lần tôi đi tìm lúc cậu ta đang nổi nóng cũng chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá cậu yên tâm, Tôi chắc chắn Tống tổng sẽ không khai trừ cậu đâu, ông ta làm sao tìm được trợ lý nào hoàn hảo hơn cận chứ.”

“Thật vậy chăng?”

“Thật đấy, lần trước Cư Hàn còn nói muốn tăng lương cho cậu, thật ra cha con họ đều rất ưng ý cậu đó.”

Giọng Tiểu Tùng nghe tốt hơn hẳn: “Thật hả? Nhà em còn chưa trả góp xong, áp lực nặng lắm đó, nếu như bị đuổi, em làm sao tìm được công việc có tiền lương cao như vậy đây.”

“Yên tâm đi.” Hà Cố đã gặp qua Tống Hà, đó là một người đàn ông khôn khéo làm người ta e dè. Thân là người ở địa vị cao, lấy cấp dưới ra trút giận là rất bình thường. Tiểu Tùng năng lực làm việc cùng nhân phẩm đều tốt, không thể dễ dàng cho thôi việc.

“Cám ơn anh nha Hà Cố, nói chuyện với anh em nhẹ lòng nhiều lắm.”

“Có gì đâu, cậu cứ làm việc cho tốt, ai cũng không thả cậu đi được.”

“Ai, cám ơn anh.”

“Ừm, vậy tôi cúp đây.”

“Vâng… Anh, vậy anh tính khi nào đi gặp anh Hàn.”

Hà Cố im lặng một chút: “Này nói sau đi.”

Cúp điện thoại, Hà Cố vội vàng ra cửa.

Nghe nói Cố Thanh Bùi muốn ăn pizza, anh cố ý chọn một nhà hàng Ý nổi danh. Nhà hàng đặt ở một khu phố thương mại sầm uất, trên đường kẹt xe không nói đi, tới chỗ để đậu xe cũng khó tìm. Anh tại trước bãi xe xếp hàng, chậm như sên lết từng bước, cuối cùng sắp đến lượt anh, lại bị nghẹn, bởi vì phía trước có một chiếc xe thể thao quay xe cực kỳ rề rà.

Anh nhìn chiếc xe trắng kia, chậm chạp nghiêng thân, rồi lại chậm chạp mà lùi xe, kết quả phát hiện vẫn không vào được, rồi lại tiến về trước, mấy lần liền vẫn như cũ không vào chỗ được. Mấy chiếc xe chờ xung quanh đã nổi nóng nhấn kèn rung trời.

Hà Cố nhìn nhìn đồng hồ, sắp trễ mất. Anh tắt xe, đi đến bên cạnh xe trắng nọ gõ gõ cửa sổ xe chỗ ghế lái.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú trắng trẻo, hai người đều ngớ người kinh ngạc.

Trang Tiệp Dư?

Thành phố lớn như vậy mà cũng có thể chạm phải nhau cũng thật sự là khéo.

Trang Tiệp Dư còn chưa kịp hồi thần, lăng lăng mà nhìn Hà Cố.
Hà Cố lãnh đạm lên tiếng: “Xuống xe.”

“… Cái gì?”

“Xuống xe, đằng sau một đống xe chờ đó.”

Trang Tiệp Dư nghiến răng, trừng mắt liếc Hà Cố một cái, xuống xe.

Hà Cố ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, một phát lên lại một cú cua lùi, xe thuận lợi chui vào chỗ đậu, động tác liền mạch lưu loát.

Sau đó anh xuống xe, nhìn cũng không nhìn cậu diễn viên trẻ đang ngây người lấy một cái, nhanh chóng lái xe của mình rời đi.

Dừng xe xong, Hà Cố bước nhanh tới nhà hàng, mới vừa đi tới cửa thang máy, đã thấy Trang Tiệp Dư đang dựa vào vách tường bên cạnh thang máy, hình như là đang chờ anh tới.

Hà Cố nhịn không được cao thấp đánh giá cậu ta một lần, cậu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, trời lạnh muốn chết mà chỉ mặc một cái áo khoác bóng chày cùng quần jean, nhìn non đến búng ra sữa.

Tống Cư Hàn nói cũng đúng, Trang Tiệp Dư có chút giống Phùng Tranh khi 19 tuổi. Không phải diện mạo hay dáng người, mà là cái loại khí chất của tuổi trẻ phơi phới này.

Trang Tiệp Dư nhìn anh, hình như không tình nguyện lắm nói: “Hồi nãy cám ơn a.”

“Không có chi.” Hà Cố nhấn thang máy xong đứng ở một bên chờ. Trang Tiệp Dư bu lại, lượn quanh anh hai vòng, chậc chậc hai tiếng: “Anh làm sao mà quen được với anh Hàn vậy? Hai người khác xa nhau quá trời luôn.”

Hà Cố không để ý đến hắn.

Trang Tiệp Dư cũng chẳng biết xấu hổ: “Ai, anh tới đây chi vậy, ăn cơm à?”

“Ừm.”

“Đúng lúc tôi cũng tới ăn cơm, ăn chung đi.”

“Tôi có hẹn bạn rồi.”

“Tôi không để ý a.”

“Tôi để ý.” Cửa thang máy mở, Hà Cố đi nhanh vào.

Trang Tiệp Dư ngẩn người, “Đệt” một tiếng, theo vào.

“Anh cứng nhắc tới vậy à? Bao nhiêu người muốn ăn cơm với tôi còn không có cửa đâu đó.”

Hà Cố nhìn cửa thang máy, làm bộ không nghe thấy.

“Anh sao lại xấu tính vậy a!”

Trang Tiệp Dư tức giận đến thẳng giơ chân. Cửa thang máy đinh một tiếng mở, Hà Cố bước nhanh đi ra ngoài, muốn cách cái con người quái gở này xa một chút.

“Làm như ai thèm ăn chung với anh lắm vậy… Anh là đi ăn ở chỗ này đúng không?” Trang Tiệp Dư chỉ vào nhà hàng trước mặt.

Hà Cố thở dài: “Hôm nay tôi tới đây bàn chuyện công việc, cậu đừng có đi theo tôi nữa được không?”

“Ai mẹ nó đi theo anh? Anh bớt lên mặt đi được không hả!” Trang Tiệp Dư muốn xù, “Lão tử với bạn cũng hẹn ở chỗ này!”

“À, hiểu lầm.” Hà Cố thẳng đi vào.

Anh ngồi xuống chỗ đã đặt trước với Cố Thanh Bùi, lại thấy Trang Tiệp Dư và bạn cậu ngồi chỗ cách đó không xa. Trang Tiệp Dư không biết nói gì đó với bạn cậu ta, hai người đồng thời hướng mắt nhìn anh. Hà Cố không được thoải mái lắm, nhưng cũng bất đắc dĩ.

Một lát sau, Cố Thanh Bùi đến, ngồi xuống ghế liền oán giận nói: “Chỗ này càng ngày càng khó đậu xe nổi.”

“Đúng vậy, nhất là cuối tuần.” Hà Cố cười nói, “Cố tổng ở công ty mới cảm thấy thế nào?”

“Ai, đừng nói nữa, một đống sổ nợ rối mù, bất quá cũng rất có tính thách thức.”

“Rất hợp với anh, anh năng lượng dư thừa quá, ở Nam Sang chắc không có chỗ cho anh phát huy.”

“Ha ha, tôi cũng thấy vậy.”

Hai người vừa tán gẫu vừa ăn, Cố Thanh Bùi đột nhiên cổ quái nghiên mắt liếc nhìn: “Hà Cố, chú có thấy mấy người ngồi bàn đó cứ nhìn chúng ta nãy giờ không?”

Hà Cố liếc nhìn Trang Tiệp Dư đầy cảnh cáo: “Chắc là để ý Cố tổng quá đẹp trai đi.”

“Chắc vậy ha.” Cố Thanh Bùi cười cười, tiện tay gọi phục vụ lại đây, “Đem cho bàn đó một chai rượu.”

Hà Cố thiếu chút nữa sặc nước.

Cố Thanh Bùi vui vẻ nói: “Cái cậu trai tóc đen đó đúng kiểu anh thích, chú đoán coi cậu ta có lại đây không?”

Hà Cố ho nhẹ hai tiếng: “Sẽ qua.”

“Anh cũng biết cậu ta sẽ tới.” Cố Thanh Bùi cười đầy tự tin.

“Cậu ấy hình như là diễn viên.” Hà Cố nói.

“Vậy à? Tôi không để ý nữa, khó trách lớn lên nhìn ưa mắt như vậy.”

“Ừm, không nổi tiếng, chưa có nhiều người biết đến.”

Phục vụ nâng cốc đưa qua, Trang Tiệp Dư hơi sửng sốt, hướng Cố Thanh Bùi mỉm cười, nụ cười kia nhìn khá đáng yêu.

Rất nhanh, hai cậu trai bước tới, Trang Tiệp Dư cười nói: “Anh, cám ơn nhé.”

“Đừng ngại, lại đây ngồi chung đi.”

“Được nha.” Trang Tiệp Dư liếc mắt khiêu khích nhìn Hà Cố một cái.

Hà Cố làm bộ như không biết gì gật đầu với cậu.

Bọn họ tự nhiên ngồi xuống. Bạn của Trang Tiệp Dư nhuộm một đầu tóc nâu, mặt búp bê, vô cùng dễ thương, hai người đều rất biết nói chuyện, cùng Cố Thanh Bùi anh một câu tôi một câu nói chuyện phiếm, Hà Cố ngồi ở một bên, ngược lại giống như trang trí.

Hà Cố cũng không biết xấu hổ, một bên lễ độ gật đầu mỉm cười với mấy chuyện nghe vào chẳng hiểu, một bên quan sát Cố Thanh Bùi làm như thế nào quyến rũ người ta. Anh cũng không phải muốn học, chỉ là tò mò một gay chân chính có sức hút là bộ dạng ra sao.

Nhìn một hồi, anh phát hiện không có gì đáng để quan sát, với điều kiện như vậy của Cố Thanh Bùi, thật ra cũng không cần cố sức làm thêm gì nữa.

Cố Thanh Bùi phát hiện Hà Cố bị vắng vẻ, nhanh chóng quay lại tán gẫu với anh, Trang Tiệp Dư và bạn cậu ta liền nháy mắt với nhau.

Lát sau, Trang Tiệp Dư đưa mắt nhìn Hà Cố, trong mắt phát sáng tinh nghịch giảo hoạt: “Anh Hà Cố, anh làm nghề gì vậy?”

“Kiến trúc sư.” Hà Cố thản nhiên nói.

“Ồ, chẳng trách nhìn anh thật chững chạc.” Trang Tiệp Dư cao thấp ngắm Hà Cố một phen, bí bí mật mật nói nhỏ với bạn: “Ê, cái dạng này kêu là hệ cấm dục, đúng không?”

Cố Thanh Bùi cười phì ra tiếng, bả vai cũng run rẩy theo.

Hà Cố có chút xấu hổ: “Mấy cậu nói chuyện của con nít tôi nghe không hiểu đâu.”

“Tôi đây giải thích cho anh một chút nha, hệ cấm dục chính là…”

“Các cậu tán gẫu đi, tôi đi toilet.” Hà Cố nhanh chóng đứng lên.

Cố Thanh Bùi lại cười nói: “Mấy cậu đừng chọc Hà Cố nữa.”

“Tôi đây chọc anh nha anh trai?”

“Được thôi.”

Hà Cố vào toilet, lôi di động ra xem tin tức một lát, thẳng đến hồi lâu sau, còn câu giờ nữa có vẻ không lịch sự lắm, mới miễn cưỡng đi trở về chỗ ngồi, không nghĩ tới Trang Tiệp Dư và bạn cậu ta đã đi rồi.

Hà Cố nhẹ nhàng thở ra.

Cố Thanh Bùi xin lỗi cười cười: “Sớm biết rằng chú không được tự nhiên như vậy, tôi đã không cho bọn họ chạy tới.”

“Không sao cả, dù sao cũng là ăn cơm.”

“Thật ra tôi cũng thực mong chú có thể kết thêm vài người bạn mới.”

“Cảm ơn Cố tổng.”

Hà Cố biết Cố Thanh Bùi có ý tốt, nhưng nếu muốn tìm bạn, cũng không cần tìm mấy nhóc trẻ con như bạn Trang Tiệp Dư đây vậy.

Hai người tán gẫu đến chuyện của công ty, một bữa cơm mặc dù nhiều thêm chút nhạc đệm nhỏ ngoài ý muốn nhưng cũng thực vui vẻ. Qua nhiều năm anh mới cảm thấy chính mình lại một lần nữa tìm được bạn bè để trò chuyện, sâu trong lòng anh cảm thấy rất vui.

Anh không phải không biết cô đơn, anh chẳng qua là tương đối có thể chịu đựng thế thôi.

.

.

– Hết chương 19 –

1 bình luận về “Nhất Túy Kinh Niên – 20

Bình luận về bài viết này